| Hotline: 0983.970.780

Xây mộ giả, đất nghĩa trang bị trục lợi: Tiền vào túi ai?

Thứ Tư 28/01/2026 , 08:50 (GMT+7)

Hàng trăm ngôi mộ ‘không người nằm’ mọc lên tại nghĩa trang thôn Triều Khúc biến thành một thị trường ngầm, trục lợi trên đất công, lên tới hàng tỷ đồng.

Từ mộ giả đến tiền thật

Hơn 500 ngôi mộ “không người nằm” tại nghĩa trang thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt không còn là vi phạm nhỏ lẻ hay “tồn tại lịch sử”. Quy mô vi phạm, thời gian kéo dài và cách thức mua bán được tổ chức chặt chẽ cho thấy một thực tế đáng lo ngại đất nghĩa trang, đất công đã bị biến thành hàng hóa để trục lợi.

Nhưng ngôi mộ giả được xây dựng, mua bán công khai trong suốt thời gian dài. Một khối lượng vi phạm lớn như vậy không thể tồn tại nếu không có sự buông lỏng quản lý, bao che từ chính quyền địa phương.

Đất nghĩa trang bị biến thành hàng hóa để nhóm người trục lợi. Ảnh: An Khang.

Đất nghĩa trang bị biến thành hàng hóa để nhóm người trục lợi. Ảnh: An Khang.

Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã có loạt bài viết “Xây mộ giả, đất nghĩa trang bị trục lợi” việc mua bán mộ tại nghĩa trang thôn Triều Khúc diễn ra theo một “bảng giá ngầm” thống nhất, người trong thôn mua mộ đơn 15 triệu đồng, mộ đôi 25 triệu đồng; người ngoài địa phương mua mộ đơn 30 triệu đồng, mộ đôi 55 triệu đồng. Không cần mặc cả, không giấy tờ, không hóa đơn, chỉ cần “liên hệ đúng người”.

Nếu toàn bộ hơn 500 ngôi mộ giả xây dựng trái phép được bán trót lọt, chỉ cần tính theo mức trung bình khoảng 30 triệu đồng mỗi ngôi mộ, tổng giá trị đã vượt 15 tỷ đồng. Đây chỉ là phép tính tối thiểu dựa trên chính mức giá do những người quản lý nghĩa trang đưa ra. Trên thực tế, phần lớn các ngôi mộ được bán cho người ngoài địa phương với giá cao, đẩy tổng giá trị giao dịch ngầm lên tới hàng chục tỷ đồng. Điều đáng nói là hàng chục tỷ đồng này không nộp ngân sách, không chứng từ, không được ghi nhận trong bất kỳ hồ sơ quản lý tài chính của thôn cũng như địa phương.

Người mua mộ không làm việc với chính quyền, không qua bất kỳ thủ tục hành chính nào. Người mua chỉ cần có tiền và “liên hệ đúng người” người trực tiếp thu tiền, chỉ vị trí và cam kết chắc chắn “sẽ không có vấn đề phát sinh”. Một cá nhân không có thẩm quyền không thể đưa ra những cam kết như vậy nếu không biết chắc rằng hoạt động này được bảo kê hoặc ít nhất là không bị xử lý.

Hơn 500 ngôi mộ giả được xây dựng, mua bán trái phép bằng các giao dịch ngầm tiền sẽ vào túi ai?. Ảnh: An Khang.

Hơn 500 ngôi mộ giả được xây dựng, mua bán trái phép bằng các giao dịch ngầm tiền sẽ vào túi ai?. Ảnh: An Khang.

Đáng chú ý, việc mua bán được áp giá theo “hai tầng” rất rõ ràng, người trong thôn mua rẻ, người ngoài địa phương phải trả cao gấp đôi. Đây không phải cách làm tùy tiện, mà là sự sắp đặt có tính toán. Người trong thôn được mua rẻ để giữ sự im lặng, hạn chế nguy cơ phản ánh hay tố cáo. Trong khi đó, người ngoài địa phương khó tiếp cận chính quyền cơ sở, gần như không có khả năng khiếu nại, trở thành nhóm phải gánh mức giá cao. Cách phân tầng giá này cho thấy thủ đoạn trục lợi không chỉ nhắm đến tiền bạc, mà còn nhằm kiểm soát dư luận và bao che cho sai phạm tồn tại kéo dài.

Hơn 500 ngôi mộ không thể “mọc lên” trong một sớm một chiều. Mỗi ngôi mộ đều cần vật liệu, nhân công và thời gian thi công. Việc xây dựng mộ giả diễn ra công khai trên khu đất có ranh giới quản lý rõ ràng nhưng không hề bị lập biên bản, không đình chỉ, không cưỡng chế tháo dỡ trong suốt thời gian dài. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, giám sát đã bị buông lỏng ở mức không thể chấp nhận.

Đất công hay “mỏ vàng” trong tay một nhóm người?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Quang, Phó Trưởng thôn Triều Khúc cho biết: UBND xã Tân Triều (cũ) từng giao thôn thành lập Ban quản lý nghĩa trang, trong đó ông được phân công làm thủ quỹ. Theo quy định, chỉ được bán mộ cho người trong thôn, phải có giấy chứng tử và chỉ thu đúng chi phí vật liệu, nhân công, không được thu thêm bất kỳ khoản nào khác.

Tuy nhiên, theo ông Quang, ông Nguyễn Huy Thắng, Trưởng thôn Triều Khúc đã tự ý mua vật liệu, thuê nhân công xây dựng và tổ chức mua bán mộ phần như tài sản riêng, không thông qua thôn, không thông qua Ban quản lý nghĩa trang. “Tôi là phó thôn, là thủ quỹ nhưng không được biết, không tham gia. Việc này tôi đã báo cáo sự việc lên Bí thư chi bộ thôn” ông Quang cho biết.

Phó Trưởng thôn Triều Khúc đặt nghi vấn phải có người đứng sau “chống lưng” trong việc trục lợi đất nghĩa trang. Video: Quán Dũng - An Khang.

Ông Quang khẳng định, nếu không có sự bao che hoặc làm ngơ từ phía chính quyền địa phương, một Trưởng thôn không thể thực hiện việc này với quy mô lớn và kéo dài như vậy. Đáng chú ý, theo ông Quang, từ khi sáp nhập lên phường Thanh Liệt, hoạt động xây dựng và mua bán mộ phần không những không bị chấn chỉnh mà còn diễn ra rầm rộ hơn.

Ông Quang cũng đặt nghi vấn phải có người đứng sau “chống lưng” thì việc trục lợi đất nghĩa trang mới có thể tồn tại công khai. Theo suy đoán của ông, người chịu trách nhiệm liên quan là ông Đặng Ngọc Quyền nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Triều, hiện là Chánh Văn phòng UBND phường Thanh Liệt.

Trước đó, ông Đặng Ngọc Quyền từng lý giải vụ việc bằng các cụm từ như “tồn tại lịch sử”, “vi phạm từ trước”. Tuy nhiên, những cách giải thích này không làm nhẹ trách nhiệm mà ngược lại, càng cho thấy dấu hiệu né tránh. Vi phạm càng kéo dài, trách nhiệm quản lý càng lớn. Không thể tồn tại một “vùng cấm” nơi đất công, đất nghĩa trang bị trục lợi hàng chục tỷ đồng mà không cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm.

Có thể một bộ phận người dân mua mộ là nạn nhân của sự mập mờ thông tin, tin vào những lời hứa “giữ chỗ hợp lệ”. Nhưng không thể lấy đó làm lý do để che mờ trách nhiệm quản lý. Người dân không có quyền phân lô, không có thẩm quyền định giá hay mua bán đất nghĩa trang. Một “thị trường ngầm” chỉ có thể tồn tại khi có sự làm ngơ, dung túng, thậm chí tiếp tay từ những cá nhân, tập thể được giao quản lý.

Hàng trăm ngôi mộ xây dựng trái phép, những giao dịch ngầm diễn ra có dấu hiệu trục lợi có tổ chức, nơi đất nghĩa trang bị biến thành hàng hóa. Tiền từ việc mua bán mộ đã chảy đi đâu, vào túi ai, qua những “cửa” nào? Khi vi phạm diễn ra công khai mà không bị ngăn chặn, trách nhiệm không chỉ thuộc về người xây mộ trái phép, mà còn nằm ở những cá nhân, tổ chức đã buông lỏng quản lý hoặc cố tình làm ngơ.

Vụ việc tại nghĩa trang thôn Triều Khúc, phường Thanh Liệt là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý đất nghĩa trang. Kính đề nghị UBND TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc thanh tra, điều tra làm rõ hàng chục tỷ đồng đi đâu, trách nhiệm thuộc về ai, xử lý nghiêm minh các vi phạm để tránh thất thoát tài sản công.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Bắc Ninh phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm

Tỉnh Bắc Ninh phạt Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo số 1 Việt Nam trên 300 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng.

Khởi tố 3 đối tượng đổ 450 tấn chất thải trái phép

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa bãi đổ thải trái phép ven sông Hòa Xuân, phường Hòa Xuân và khởi tố 3 đối tượng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Bắc Ninh chấn chỉnh nạn mê tín dị đoan tại các lễ hội Xuân 2026

UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng vẫn còn hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, khấn thuê, lễ mướn, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi tại các lễ hội Xuân 2026.

Đọc nhiều nhất

Xây mộ giả, đất nghĩa trang bị trục lợi: Tiền vào túi ai?