Từ lá thư này em mong anh đọc qua nó để biết tình em như thế nào.
"Điều mà em chưa an tâm lắm, đó là em đã yêu anh.
Gặp anh chỉ vài tháng mà đối với em, anh là tất cả.
Nếu anh xấu hơn một chút, nghèo hơn một chút thì em sẽ yên tâm hơn khi theo đuổi cuộc tình này. Em lo sợ anh sẽ quên em khi gặp các cô gái xinh đẹp, thông minh hơn em.
Em nhớ có hai lần anh chuyển công tác. Lúc ấy em đã khóc thật nhiều vì em sợ sẽ mất anh. Em lớn lên trong gia đình kém may mắn, khi em trưởng thành cũng là lúc bố mẹ em chia tay. Từ đó, sự tự ti, mặc cảm với mọi người là điều mà em không thể xoá bỏ được. Dần dần em trở thành người sống đơn độc, lặng lẽ.
Em làm ra vẻ cục cằn, bất cần, lạnh lùng để che đậy sự nhạy cảm, mềm yếu, dễ bị tổn thương. Cả khi đối diện với anh em cũng thế. Em đã tỏ ra lạnh lùng, bất cần với anh nhưng thực ra những lời anh nói, những món ăn mà anh thích em đều thuộc lòng và rất muốn nấu cho anh. Nhưng em cảm thấy trong tim anh không hề có chỗ cho em, chẳng hề có sự tồn tại của em.
Em thật không an tâm sao lại yêu anh nhiều đến thế, vì anh mà em khóc nhiều đến thế. Gần một năm yêu anh, chờ đợi anh nói tiếng yêu, thế rồi anh cũng nói, khi ấy em vừa vui vừa buồn. Vui vì mình không là kẻ đơn phương, còn buồn vì em sợ đó chỉ là lười cợt đùa, ong bướm. Mọi người đều bảo anh là kẻ "trăng hoa, vô đạo đức".
Em không tin nhưng xét bằng lý trí thì thấy nó cũng đúng khoảng 20%. Em vẫn rất yêu anh và mong rằng anh hãy thật lòng với em. Nếu không yêu em thì em cũng xin anh hãy vì tình người với người, vì lương tâm đạo đức, vì tình bạn của chúng ta mà hãy dứt khoát một lần và đừng tiếp tục đùa giỡn với tình em."
Cháu cũng mong nhận được lời tư vấn của cô Dạ Hương
Cháu gái ở Kiên Giang
Cháu thân mến!
Lá thư gián tiếp của cháu cho thấy thêm rằng cháu là người ưa sự lắt léo, phức tạp và trốn tìm. Điều đó rất nguy hiểm cho cháu.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ cháu không tự tin về hoàn cảnh của mình. Theo cô, dù ba hay mẹ cháu có lỗi trong chuyện ly dị nhau thì thế hế cháu cũng nên nhận thức một cách văn minh hơn trong việc này. Cháu có tháo gỡ được khúc mắc thì tâm tư mình mới tự nhiên và rồi sẽ có yên ổn và ăn nên làm ra. Cháu cứ để tự mình dồn đuổi mình thì rồi người chồng tương lai của cháu đay nghiến cháu và sẽ là bao nhiêu bất lợi từ dư luận nhà chồng nữa. Cháu có thể không thương ba và mẹ một cách công bằng nhưng đừng để ai lên án xét nét họ, từ đó cháu sẽ thấy mình mạnh hơn chứ không yếu xìu như cháu vẫn đang cảm thấy.
Từ nội tâm không bình thường, cháu hay làm phức tạp mọi vấn đề bằng thấu kính của mình. Ví như chuyện yêu đương với cái người "không xấu hơn và không nghèo hơn" này. Việc gì cháu không thể viết thư thẳng hay nói thẳng mà phải vòng lên mặt báo? Cô đọc thấy vẻ cầu xin, đọc thấy nỗi mặc cảm, đọc thấy sự cay độc (khi cháu nói dư luận đúng 20% khi nói rằng anh là kẻ trăng hoa, vô đạo đức). Làm gì có một anh chàng tốt lên hay cảm động hơn khi đọc những dòng tâm sự như vậy trên mặt báo?
Khi cháu đã linh cảm thì chắc đây là người không phải dành cho mình. Có khi chỉ vì cậu ta thấy cháu hay xù lên mà thực ra là người dễ tổn thương, yếu đuối. Những người đàn ông có ngoại hình, có tiền và có địa vị rất hay yêu một người mà cưới một người vì họ không nhìn thấy phẩm chất vợ trong người phụ nữ họ yêu. Đừng tưởng quá nhạy cảm thì làm họ thú vị và cảm động. Những người như vậy cặp bồ hay hơn. Tóm lại, cháu nên viết thẳng, nói thẳng và không thấy khả quan thì rút lui, không lên án, không hận thù để còn nhẹ nhàng mà hướng đến người khác.