| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 14/05/2025 - 14:45

Xã hội

Vinh quang cay đắng trong một người đẹp

Thứ Năm 01/05/2008 - 07:00

Sắp 80 nhưng vẻ quý phái vẫn chưa phai mờ. Vậy nhưng đó là một người từng gieo nỗi kinh hoàng tại toà Đại sứ Mỹ 29/5/1965, lấy tấm thân lá ngọc cành vàng cản chậm bước đổ quân vào Việt Nam của Mỹ và giờ đây, là chủ của hơn 1 hecta cà phê ở Lâm Đồng, nơi mỗi bước chân còn in hằn chiến tích của bà - một nữ biệt động. Bà là Đặng Hoàng Ánh, là ba Diệp, là “vợ tỉnh trưởng” Tuyên Đức cũ...

Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người được bà Diệp uỷ nhiệm viết lại chuyện cuộc đời nhiều vinh quang nhưng cũng lắm đắng cay của mình, đã cho tôi xem bản thảo cuốn sách. Tôi có đề nghị ông lấy tên chỉ đơn giản là Quận chúa biệt động và ông đã nghe theo. Cảm cái tình này, Hưng đã đồng ý cho tôi gặp nhân vật nhân dịp bà ra Hà Nội dự buổi ra mắt Tủ sách Chuyện đời tôi của NXB Công an ND. Đó là người đàn bà đẹp, do thương tật chiến tranh nên đi lại có hơi tập tễnh nhưng tôi tin ngay đây là một quận chúa.

Bà nói:

- Tôi gốc họ Nguyễn. Thời Trịnh - Nguyễn, tổ tôi bị tội tru di, đã trốn vào Gò Công lập nghiệp, đổi ra họ Phạm. Cụ nội tôi sinh ra bà Phạm Ngọc Lan được tuyển vào làm phi, rồi do sinh ra hoàng tử Hồng Nhậm về sau làm vua Tự Đức nên sau đó được phong làm Thái hậu Từ Dũ.

ảnh minh hoạ

Cũng theo lời bà Diệp, gia tộc bà kể lại, vua Tự Đức không có con nên đã xin phép Thái hậu cho tìm cách bắt cóc vợ của Phạm Đăng Lãm (em ruột cụ Phạm Đăng Chất-thân sinh bà Diệp) là Hoàng Thị Cúc khi ấy đã có thai vào cung, lấy làm phi. Về sau, con của cụ Hoàng Thị Cúc đã là vua Bảo Đại thì cụ được phong là Từ Cung. Bà kể rằng, năm 1955 khi bà đang học Y khoa tại Paris, cựu hoàng Bảo Đại có tìm gặp bà để cho biết Đức bà Từ Cung vẫn cho người tìm đứa cháu mồ côi ba Diệp và thông báo về khoản thừa kế mà ba Diệp sẽ được hưởng: “Mạ nói: Răng chừ nước mất nhà tan, còn gia tộc phải tìm Hoàng phái, hỉ.” Nhưng bà đã từ chối. Khoản tiền thừa kế có thể vẫn sinh lời ở nhà băng Thuỵ Sỹ hay cựu hoàng đã tiêu vào việc gì, cho đến nay bà vẫn không biết chắc.

Bà Diệp sang Pháp học là do thi được học bổng của chính quyền Bảo Đại, khi nó bị đổ, học bổng không còn. Bà đã vừa học vừa làm, thậm chí cả bưng bê rửa bát tại một nhà hàng; sau khi gặp Bảo Đại và được cựu hoàng tài trợ học hết chương trình đào tạo bác sĩ. Cựu hoàng cũng đã mua vé máy bay cho bà, cùng Nam phương Hoàng hậu tiễn bà ra sân bay về nước.

Về nước, được tổ chức giao nhiệm vụ phải được vào làm tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Qua người cậu ruột là bác sĩ Trương Gia Quế (là anh em thúc bá, chung cụ cố nội với nhà văn, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng) là người chuyên chăm sóc sức khoẻ cho cụ bà Phạm Thị Thân, mẹ Ngô Đình Diệm. Khi bác sĩ Quế đưa Diệp đến nhờ vả, cụ đã cho gọi Ngô Đình Diệm vào, bảo phải lo việc cho Diệp. Ngô Đình Diệm gọi ngay cho Tổng trưởng Y tế Trần Đình Đệ uỷ thác việc thân mẫu giao, lại còn cấp cho Diệp một khẩu súng ngắn, giấy phép ghi: “Cho phép Docteur mé décine Léna Phạm (tức cô Phạm Ngọc Diệp) được quyền cầm súng bảo vệ thân thể khi gặp những người sàm sỡ đối với mình và trừng trị bọn đàn ông đểu cáng.”

Nhờ khẩu súng với lời lẽ trong giấy phép khá đặc biệt, Diệp đã trắng án trong vụ bắn chết tỉnh trưởng Vĩnh Long “yêu râu xanh” Khưu Văn Ba. Chuyện như sau: Tổ chức giao cho Diệp trừ khử tên Khưu Văn Ba khét tiếng ác ôn và bạo dâm. Trong vai một người đẹp đi xin việc, chờ cho Ba sấn đến sàm sỡ và cởi phăng hết cả quần áo, Diệp đã bắn y ở cự ly rất gần rồi chính cô đi báo cảnh sát rằng súng đã cướp cò trong khi cô vật lộn với y để tự vệ, “tôi đã vô tình bắn chết ông ta.” Họ là người của ta, đã lập biên bản rồi chuyển hồ sơ sang toà án. Với chứng cớ rõ ràng, cô không những trắng án mà toà án còn buộc gia đình Khưu Văn Ba đền cho cô một đồng bạc danh dự, trị giá 367 triệu đồng tiền bấy giờ.

Diệp được vào làm ở Bệnh viện Đô Thành, được cấp một xe ô tô con và ngôi biệt thự số 34, Trần Cao Vân, quận Nhất. Trước khi du học, Diệp đã có người cầu hôn. Đó là Trần Văn Phước, tỉnh trưởng Vĩnh Long, cũng là người “thân tín” của Ngô Đình Thục. Nhưng khi Diệp về nước, không biết Phước đã bị điều chuyển đi đâu. Giữa lúc ấy thì tổ chức giao cho cô phải kết hôn với GS bác sĩ Đào Tuấn Kiệt. Đó là một người đứng tuổi, một danh gia vọng tộc và có khuynh hướng thân Cộng. Diệp kết hôn với ông vừa có vỏ bọc chắc chắn vừa tranh thủ khuynh hướng chính trị của ông. Quả nhiên, sau này GS Đào Tuấn Kiệt đã giúp cho lực lượng giải phóng rất nhiều thuốc men và dụng cụ y tế. Diệp đã buộc phải đồng ý và đám cưới của họ diễn ra vào ngày 29/8/1959 với sự có mặt của LS Nguyễn Hữu Thọ, nhưng hai người vẫn ngủ riêng phòng; chỉ khi hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, chồng cô nói nếu bị bẽ, ông sẽ nhẩy lầu cô mới đồng ý động phòng. Con gái Đào Kim Chi của họ đã được sinh ra như vậy. Tôi hỏi bà Diệp:

- Thưa bà, nếu không lấy chồng vì nhiệm vụ, bà đã yêu và như sau này cuộc đời bà cho thấy, bà vẫn yêu có một mình tỉnh trưởng Trần Văn Phước. Là người Cộng sản, sao bà có thể yêu một kẻ địch?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng con tim tôi nó mách bảo. Khi gặp Phước, tôi còn là cô thiếu nữ mới lớn. Tôi chỉ có một mối thù duy nhất, là chính quyền thân Pháp đã giết hại gia đình tôi tàn độc. Tôi được giác ngộ, được kết nạp Đảng năm 19 tuổi, nhưng tình yêu thì đã hình thành trước đó, rất lâu. Anh ấy lại lịch sự, hào hoa và tốt bụng. Rất may là anh ấy cũng lại là người của ta cài cắm vào. Là người của ta, nhưng cứ lặng lẽ gián tiếp giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Vào những năm gian khó nhất của cách mạng, tôi đã lấy cớ hết gạo mắm cho thợ ăn khai thác nhựa thông, Phước đã mở kho quân nhu cho tôi lấy 5 tấn gạo thực phẩm chở vào rừng cho quân giải phóng, tôi cứ tưởng che mắt được anh, ai ngờ như sau này được phép “biết nhau” tôi mới biết rằng anh ấy biết tất cả. Cũng Phước tạo điều kiện cho tôi sang Lào làm ăn một chuyến và trong chuyến đi ấy, tôi đã xách một va ly đầy đô la và vàng về giao cho hậu cứ. Nhưng hoá ra, đó là cuộc “làm ăn” của chính anh cho cách mạng, tôi chỉ là người qua các trung gian khác, nên tưởng họ mới là người làm ra tiền. Nhưng đó chỉ là công việc. Điều mà suốt đời tôi phải tri ân anh, là trong vỏ bọc “vợ tỉnh trưởng Tuyên Đức” Trần Văn Phước, tôi đã tránh thoát được nghi kỵ, kể cả khi tôi có thể bị bắt với những chứng cứ hiển nhiên nếu không phải là “vợ tỉnh trưởng”. Thậm chí, có lần anh đã ra lệnh bắn bỏ tên “ăn ở hai lòng” nhưng kỳ thực là thủ tiêu tên mật thám với nhiều tang chứng y đã có trong tay, về tôi.

- Nếu gọi là tri ân, có lẽ bà cần phải kể đến người con trai mang họ Trần, Trần Tấn Phúc? Hình như trong thời kỳ mang bầu Tấn Phúc, bà đang ở Tuyên Đức (Lâm Đồng bây giờ) và trong vỏ bọc “vợ tỉnh trưởng?”

Nhưng đó là con anh Đào Tuấn Kiệt. Đã là “vợ tỉnh trưởng” Trần Văn Phước, khai sinh con trai tất phải là họ Trần, thế thôi. Sau này, vào thời kỳ cam go nhất của cách mạng, anh Kiệt đã tổ chức bắt cóc con trai mình, mang giấu về tận An Giang quê anh. Sau cho cháu sang du học Pháp, rồi cháu ở lại. Nhưng tốt nghiệp Y khoa mà cháu lại trở thành Thầy chùa, thiền sư Minh Đăng.

- Thật khó tin. Bà yêu Trần Văn Phước, là “vợ” hợp pháp của ông và ông ta cũng rất yêu bà, lại ăn ở với nhau trong cùng một mái nhà, cả đời ông Phước không hề lấy vợ. Mà hồi ấy bà còn rất trẻ, mới ba mươi ngoài?

Tin hay không thì tuỳ. Nhưng chúng tôi sinh ra trong một nền nếp gia phong, chính anh ấy sẽ bị tổn thương nếu chuyện kia xẩy ra mà tôi thì không thể độc lập với anh như trước nữa. Chúng tôi, tuy sau này biết anh là người của ta, nhưng là hai mũi độc lập.

- Xin bà kể lại vài kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời biệt động?

Tôi được cho biết, Mỹ sắp đổ quân ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, trong khi lực lượng bên ta chưa đủ mạnh. Cần phải cản chậm bước đổ quân của Mỹ. Và chúng tôi chọn vụ nổ bom toà Đại sứ Mỹ vào tháng 6/1964, khi chúng chuẩn bị chuyển từ Hàm Nghi về Mạc Đĩnh Chi. Trong vai ca sĩ Thu Nga, với sự trợ giúp của cố vấn Phủ tổng thống Hoàng Đức Nhã (tức Vũ Ngọc Nhạ sau được phong Thiếu tướng tình báo, Anh hùng LLVTND) Diệp đã tiếp xúc và khiến cố vấn Hoa Kỳ Caboslog Taylos si mê cô. Sau nhiều lần hò hẹn, Thu Nga đã được y mời tới dự bữa tiệc lớn mừng ngày hợp tác Việt Mỹ 29/5/1964. Ông Nhạ cũng đưa Jeandy, nhân viên của sứ quán Mỹ, đến giới thiệu với Thu Nga, chính anh đã lái xe đưa cô đến Toà đại sứ, trao cho cô cái va ly chứa mìn hẹn giờ. Sau khi Thu Nga để va ly trong toilet, cũng chính anh chở cô đến Bưu điện thành phố, trao cô cho người lái xe rồi lập tức quay về Toà đại sứ để chứng minh mình ngoại phạm. Thương thay, Jeandy vì quá sốt sắng lăn vào cứu chữa người bị chôn vùi trong đổ nát, đã bị bức tường đã rạn sẵn do vụ nổ, bấy giờ mới sập xuống và anh đã chết.

Kỷ niệm thứ hai, do kỷ niệm thứ nhất mang đến. Sau vụ nổ Toà đại sứ, tôi phải giả làm nữ tu để lẩn trốn dưới miền tây. Sau đó tôi trở lại Sài Gòn với hy vọng tìm về với tổ chức, ngẫu nhiên lại gặp được ông Mười Cúc (tức đồng chí Nguyễn Văn Linh) nên được về hậu cứ tìm gặp lại anh Hai Hùng (đồng chí Phạm Hùng). Tôi đã được cử tham gia Đoàn đại biểu anh hùng và chiến sĩ thi đua miền Nam, do anh Hai Xô dẫn đầu, ra thăm miền Bắc và được vào thăm Bác Hồ.

ảnh chụp chung với bác hồ

Nhưng khi được gặp Bác rồi, tôi mới vỡ lẽ là chính Bác đã yêu cầu Trung ương Cục đưa con gái của đồng chí Phạm Đăng Chất ra Bắc cho Bác gặp. Bác gọi cha tôi là Lệ Chất tiên sinh, như mọi người trong Liên thành thư xã vẫn gọi. Bác nói: Hồi mới đến Phan Thiết, Bình Thuận, Bác đã được Lệ Chất tiên sinh mời dạy ở trường Dục Thanh rồi cũng chính tiên sinh lo giúp vé rồi đồng hành sang Pháp. Cụ Chất từng hoạt động trong phong trào Đông Kinh nghĩa thục, sáng lập Công ty Liên Thành (đến nay Cty này vẫn còn) có đại lý tại số 4, Lãn Ông, Hà Nội kinh doanh thuốc Bắc nhưng thực chất là vừa làm kinh tế vừa lấy chỗ đi về của các nhà cách mạng Đông Kinh.

Tôi nhỏ con, lại bị bệnh trên đường ra Bắc nên có biệt danh Út Đẹt. Được gặp Bác, tôi như gặp được cha, đó là niềm hạnh phúc không chỉ như liều thuốc bổ cho tôi khoẻ mạnh trên đường về lại R; mà còn giúp tôi đủ nghị lực để vượt qua những năm cay đắng nhất của cuộc đời.

Chuyện cay đắng của bà Đặng Hoàng Ánh, tức Phạm Ngọc Diệp, Út Diệp thì quá dài. Ở đây chỉ xin tóm tắt những gì tôi được nghe: Do có nhan sắc và do xung quanh cuộc đời hoạt động của bà gắn quá nhiều với mỹ nhân kế. Lại cũng do nguyên tắc của hoạt động bí mật là mũi nào biết mũi ấy, cho nên nhiều người đinh ninh bà Diệp là người sống buông thả. Một trong các đồng chí của bà đã yêu bà, đã có hành động thiếu kiểm soát của lý trí và đã bị cự tuyệt thẳng thừng. Chính người ấy đã ra lệnh thu giữ giấy tờ chính thức của bà, rồi nói là mất. Mặt khác, sau 30/4, tình hình chưa đi ngay vào nề nếp, chính ông Vũ Ngọc Nhạ nhân một lần gặp gỡ tình cờ đã khuyên bà phải tạm thời chưa liên lạc vội. Mặt khác nữa, mảnh đạn còn ở trong sọ não bà, đúng dịp 30/4 thì nó phát tác khiến bà phải vào bệnh viện mổ lấy ra. Vết mổ lành, nhưng bà tạm thời mất trí nhớ, trong khi trong người không một mảnh giấy tờ tuỳ thân. Bà, con gái, con trai nuôi và các cháu của bà đã trải qua thời bao cấp không hộ khẩu, không tem phiếu.

Mãi cho đến khi đồng chí Phạm Hùng cho người đi tìm và tìm rất lâu mới thấy thì bà đã thành một cư dân trồng cà phê trên Lâm Đồng, nơi có rừng và rẫy mà bà đã mua hợp pháp thời còn là giám đốc bệnh viện Tuyên Đức; vừa để có cớ đi vào hậu cứ khi cần vừa làm kinh tế che mắt địch. Bấy giờ ông Phạm Hùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Công an bây giờ), bà đã được cấp giấy chứng minh dưới tên Đặng Hoàng Ánh, có số 250272236 ngày 19/10/1984. Hiện bà cư trú ở thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm Hùng mà bà gọi thân mật là anh Hai Hùng, Hai Thiện là con nuôi thân sinh bà Diệp. Đồng thời là lãnh đạo trực tiếp nhiều vụ việc mà bà Diệp tham gia, trong đó có vụ Toà Đại sứ Mỹ ngày 29/5/1964.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/vinh-quang-cay-dang-trong-mot-nguoi-dep-d11722.html