| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 01/05/2025 - 07:48

Thời sự

Viết lại những ranh giới cũ, mở ra vận hội mới

Thứ Năm 01/05/2025 - 07:44

Như những con sông nhỏ hợp thành đại dương, mỗi lần vẽ lại ranh giới hành chính sẽ khắc sâu thêm hình hài một Việt Nam mạnh mẽ, tự tin, tràn đầy khát vọng...

Một buổi sáng tháng 8 năm 2007, tại hội trường lớn của hai Bộ Công nghiệp và Thương mại, không khí nặng nề đến lạ. Bản quyết định hợp nhất hai Bộ vừa được công bố. Hàng trăm cán bộ lặng đi. Hai dòng chảy lịch sử - một bên gắn liền với sản xuất, một bên gắn liền với thị trường - nay buộc phải hòa làm một. Người ta lo lắng về vị trí công tác, ngờ vực về khả năng vận hành của bộ máy mới, e ngại về những xung đột văn hóa nội bộ.

Thế nhưng, chỉ sau 5 năm, bộ máy ngành công - thương đã giảm 30% đầu mối, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí mỗi năm, xóa bỏ hơn 20 loại giấy phép con - vốn là rào cản cho doanh nghiệp. Những hoài nghi ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự thừa nhận: sáp nhập, nếu có quyết tâm và tầm nhìn, không phải là gánh nặng mà chính là cơ hội để tái sinh sức mạnh phát triển.

Câu chuyện của Bộ Công Thương không đơn độc. Trên những cung đường lớn của Đổi mới, Việt Nam đã nhiều lần can đảm vẽ lại những lằn ranh cũ, từ Trung ương đến địa phương, để mở ra những không gian phát triển mới.

Trên những cung đường lớn của Đổi mới, Việt Nam đã nhiều lần can đảm vẽ lại những lằn ranh cũ để mở ra những không gian phát triển mới. Ảnh minh họa.

Trên những cung đường lớn của Đổi mới, Việt Nam đã nhiều lần can đảm vẽ lại những lằn ranh cũ để mở ra những không gian phát triển mới. Ảnh minh họa.

Cũng trong năm 2007, một cuộc hợp nhất lớn khác diễn ra: Bộ Thủy sản và Bộ Nông nghiệp được sáp nhập thành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hai lĩnh vực vốn tách biệt - một bên thiên về sản xuất nông nghiệp trên đất liền, một bên gắn với kinh tế biển - nay phải dung hòa thành một hệ thống chính sách chung. Ban đầu, không ít băn khoăn về sự chồng chéo, khác biệt trong cách vận hành. Nhưng nhờ sự kiên trì tổ chức, tái cấu trúc bộ máy, ngành nông nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập tốt hơn với thị trường toàn cầu, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản - thủy sản quy mô lớn, và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Những lần vẽ lại bản đồ tổ chức như thế đã giúp Việt Nam không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn tạo ra những dòng chảy kinh tế mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn, mở ra những không gian phát triển trước đây từng bị chia cắt bởi ranh giới hành chính và ngành dọc cứng nhắc.

Một dấu mốc quan trọng khác diễn ra năm 2008, khi Hà Nội mở rộng địa giới, tiếp nhận toàn bộ tỉnh Hà Tây, một phần huyện của Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Những tấm biển tên tỉnh Hà Tây được hạ xuống trong sự tiếc nuối âm thầm của người dân. Nhiều cán bộ rơi vào tâm trạng trôi nổi, lẫn lộn giữa mong chờ và bất an. Nhưng từ đống hỗn độn ban đầu, một trật tự mới dần hình thành. Vành đai công nghiệp Hòa Lạc - Sóc Sơn - Nội Bài ra đời, quy tụ các khu công nghệ cao, trung tâm logistics, sân bay quốc tế, trở thành những hạt nhân tăng trưởng mạnh mẽ của miền Bắc. Nếu không có quyết định vẽ lại ranh giới năm ấy, Hà Nội hôm nay đã không thể sở hữu những không gian phát triển rộng lớn như vậy.

Ở những vùng sâu hơn, đổi mới ranh giới hành chính cũng tạo ra những cuộc bật dậy ngoạn mục. Tại Đắk Nông, vào năm 2020, ba huyện nhỏ được sáp nhập thành huyện Đắk Song. Ban đầu, nỗi lo hiện hữu: cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, giao thông cách trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng chỉ sau ba năm, diện mạo nơi đây đã đổi thay đáng kể: tỷ lệ phủ sóng điện lưới tăng từ 70% lên 98%, các chương trình xây dựng nông thôn mới được thúc đẩy mạnh mẽ, và những cánh đồng cà phê bạt ngàn bắt đầu kết nối với các nhà máy chế biến quy mô lớn. Một lần vẽ lại bản đồ đã mở lối cho một miền kinh tế Tây Nguyên đang trỗi dậy.

Vùng đất Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới để phát triển mạnh mẽ. (Trong ảnh: TP. Buôn Ma Thuột, thủ phủ tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Báo Đầu tư.

Vùng đất Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới để phát triển mạnh mẽ. (Trong ảnh: TP. Buôn Ma Thuột, thủ phủ tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Báo Đầu tư.

Tất nhiên, không phải cuộc sáp nhập nào cũng suôn sẻ. Khi tỉnh Hà Tây “biến mất” để trở thành một phần của Hà Nội, đã có không ít xáo trộn: hàng nghìn cán bộ phải xếp lại vị trí, hàng vạn người dân phải thay đổi địa chỉ hộ khẩu, mã bưu điện. Những bất ổn tâm lý ban đầu là điều khó tránh.

Nhưng bài học rút ra từ đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị: nếu có một lộ trình rõ ràng, nếu tận dụng tốt công nghệ số để tích hợp dữ liệu và vận hành bộ máy, và đặc biệt, nếu lấy sự an lòng của người dân làm trung tâm của mọi thay đổi, thì những va đập sẽ nhanh chóng được hóa giải.

Hà Nội đã mất ba năm để chuẩn hóa toàn bộ hệ thống thủ tục hành chính, triển khai phần mềm quản lý nhân sự tích hợp, và quan trọng nhất, mở các cổng thông tin 24/7 để đối thoại trực tiếp với người dân. Đó là cách biến đổi thay thành đồng thuận, biến lo âu thành động lực.

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, đổi mới không còn là sự lựa chọn, mà đã trở thành lẽ sống còn. Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh: "Không thể mãi ôm bộ máy cồng kềnh khi thế giới đang chạy bằng động cơ số". Thế giới đã đi trước Việt Nam một bước dài: Nhật Bản, để thích ứng với dân số già, đã tiến hành sáp nhập các địa phương, giảm từ hơn 3.200 đơn vị hành chính xuống còn khoảng 1.700, tiết kiệm 15% chi phí vận hành quốc gia. Hàn Quốc cũng đẩy mạnh quá trình hợp nhất các huyện, thị xã, giúp bộ máy tinh gọn và linh hoạt hơn trong điều hành kinh tế.

Việt Nam, với quy mô dân số lớn, địa hình phức tạp, và nhu cầu phát triển đồng đều giữa các vùng miền, càng cần phải chủ động hơn trong việc vẽ lại những ranh giới phát triển. Sáp nhập không phải chỉ là chuyện gộp địa giới, mà là cơ hội để tái thiết lại không gian kinh tế, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực cho những vùng trũng vươn lên.

Đằng sau mỗi cuộc sáp nhập là vô vàn câu chuyện lặng thầm nhưng lay động: những cán bộ sẵn sàng gác lại cái tôi để làm việc vì tập thể lớn hơn; những nhà lãnh đạo dám hy sinh lợi ích cục bộ để vì đại cuộc; những người dân thầm lặng chấp nhận thay đổi để hướng tới một tương lai rộng mở hơn. Không có cuộc đổi mới nào không đòi hỏi lòng can đảm - và chính lòng can đảm ấy đã làm nên sức mạnh Đổi mới Việt Nam.

Khi những ranh giới cũ được viết lại, không chỉ bản đồ hành chính thay đổi. Những vùng đất từng lặng lẽ có cơ hội hồi sinh; những khoảng trống từng bị bỏ quên được lấp đầy bằng những khu công nghiệp, những đô thị mới, những trung tâm kinh tế hiện đại. Và quan trọng hơn cả, chính những giới hạn trong tư duy - những rào cản vô hình ngăn trở khát vọng phát triển - cũng được gỡ bỏ từng bước, từng bước.

Giống như những con sông nhỏ hợp thành đại dương, mỗi lần vẽ lại ranh giới hành chính hôm nay sẽ khắc sâu thêm hình hài một Việt Nam mạnh mẽ, tự tin, và tràn đầy khát vọng vươn mình ra biển lớn. Một Việt Nam mới, nơi mỗi vùng đất, mỗi con người đều có cơ hội vươn tới những giấc mơ lớn hơn.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/viet-lai-nhung-ranh-gioi-cu-mo-ra-van-hoi-moi-d750360.html