Gánh xiếc về làng chắp cánh ước mơ cho hoa khôi xiếc Việt
Thứ Năm 21/05/2026 , 15:26 (GMT+7)
Gánh xiếc về làng năm xưa đã thổi bùng ngọn lửa đam mê của cô bé tên Hương. Để hôm nay, danh xưng NSƯT được xướng lên mỗi lần nhắc đến cái tên ấy.
Dưới mái vòm của rạp xiếc, có một thế giới mà trọng lực dường như không tồn tại. Ở đó, người nghệ sĩ hóa thân thành những cánh chim, viết nên những điều kỳ diệu bằng chính cơ thể của mình.
Nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Hương, vốn sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật ở Bắc Giang. Từ một ngã rẽ đầy khắc nghiệt khi rời bỏ truyền thống hát chèo của gia đình, bước lên sân khấu từ năm 11 tuổi.
Hơn 20 năm gắn bó với xiếc, từ vị trí diễn viên phụ họa, chị đã miệt mài vươn lên để gặt hái những thành tích đáng tự hào: Giải Bạc Cầu bật, Huy chương Vàng Romeo và Juliet, và rực rỡ nhất là tấm Huy chương Vàng quốc tế tại Rome, Italia với tác phẩm 'Đu quan họ'."
Nhưng ít ai biết rằng, phía sau nụ cười vẽ trên lớp phấn son là thực tại nghiệt ngã của nghề không chạm đất. Năm 2016, ngay trước thềm Liên hoan quốc tế, bầu trời như sụp đổ khi chị gặp chấn thương gãy xương bàn chân. Lời chẩn đoán phải bỏ nghề của bác sĩ giống như một bản án buộc chị phải từ bỏ giấc mơ bay.
Rời ánh đèn sân khấu, chị trở về với cuộc sống thường ngày. Ở đó không có hào quang, chỉ có những chai thuốc giảm đau và những vết sẹo chưa kịp lên da non, minh chứng cho một sự đánh đổi đầy đớn đau.
Thời gian có thể tàn phá thể xác, nhưng với những người đã lỡ đem lòng yêu bầu trời này như Bùi Thu Hương, tinh thần tận hiến vì nghệ thuật sẽ không có phút nào ngơi nghỉ. Chị chấp nhận đánh đổi những bữa cơm sum họp, chấp nhận cháy hết mình với những vết thương còn rát buốt, chỉ để một lần nữa được bay lên.
Với chị, danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú không phải là đích đến cuối cùng, mà là lời hứa sẽ cống hiến cho khán giả. Khi ánh đèn còn sáng, chị vẫn sẽ còn bay.
Đình Quang - Khánh Linh - Mai Lan - Trung Kiên - Quang Dũng