Bảo tồn nguồn gen: Lợi thế mới của ‘thủ phủ dừa’ Việt Nam
Thứ Hai 02/03/2026 , 06:42 (GMT+7)
Vĩnh Long đứng trước cơ hội nâng tầm bảo tồn nguồn gen dừa theo hướng khoa học, dữ liệu, bản quyền, phát triển ngành hàng giá trị cao, thích ứng biến đổi khí hậu.
Sau sáp nhập, vùng dừa trước đây thuộc Bến Tre nay trở thành một phần của tỉnh Vĩnh Long mới, với quy mô lên tới gần 120.000 hécta, chiếm hơn một nửa diện tích dừa của cả nước. Đây không chỉ là sự mở rộng đơn thuần về diện tích, mà là cơ hội để hình thành trung tâm bảo tồn nguồn gen dừa lớn nhất Việt Nam, nơi các giống bản địa được thu thập, chuẩn hóa, số hóa và bảo hộ ở cấp độ ADN.
Khi nguồn gen dừa bản địa được định danh bằng khoa học, địa phương không chỉ gìn giữ tài nguyên, mà còn sở hữu bản quyền giống, tạo lợi thế cạnh tranh lâu dài cho ngành dừa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Hai năm qua, sâu đầu đen gây thiệt hại nặng trên nhiều vườn dừa, nhưng nhờ áp dụng biện pháp sinh học, đặc biệt là thả ong ký sinh kết hợp tỉa lá và quản lý đồng ruộng, nhiều diện tích đã phục hồi, bảo vệ được nguồn gen gốc, nhất là các giống bản địa quý hiếm.
Điểm mới của mô hình bảo tồn lần này không dừng ở “cất giữ giống”, mà gắn với khai thác có bản quyền. Khi giống được bảo hộ ở cấp độ ADN, giúp doanh nghiệp truy xuất gốc gen, nông dân được nhân giống chuẩn và sản phẩm xuất khẩu có thể đi thẳng vào thị trường cấp cao như một “hộ chiếu pháp lý”.
Bảo tồn nguồn gen hôm nay chính là xây dựng lợi thế cạnh tranh cho ngày mai không phải ở số lượng trái thu hoạch, mà ở chất lượng giống và bản quyền di truyền.
Tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, 51 nguồn gen dừa, từ giống lấy dầu đến giống uống nước đang được bảo tồn và đánh giá. Các giống Đồng Gò 1, Đồng Gò 2 khẳng định năng lực chọn tạo tại chỗ, trong khi bài học từ giống dừa nhập nội PB121 cho thấy: lai tạo phải đi cùng thị trường, không chỉ dừng lại ở năng suất. Dù vùng dừa có quy mô lớn, sản lượng mỗi năm hơn 700 triệu trái, nhưng muốn phát triển bền vững, điểm xuất phát vẫn phải là giống và sâu hơn là nguồn gen.
Thách thức vẫn hiện hữu, đặc biệt vẫn là dịch hại sâu đầu đen đang tàn phá vùng dừa. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và địa phương, các vùng bảo tồn đã được bảo vệ an toàn, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn bảo hộ gen và nhân rộng giống ưu tú.
Trên nền bảo tồn khoa học, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp dừa gồm: Trung tâm giống và vườn ươm; Viện nghiên cứu chuyên sâu; Chế biến sâu và logistics lạnh; Du lịch sinh thái dưới tán dừa; Sàn giao dịch nguyên liệu chuẩn hóa.
Khi dịch vụ hệ sinh thái được chi trả, sinh kế nông dân ổn định hơn, giá trị xuất khẩu được nâng tầm, và doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu minh bạch, đạt chuẩn quốc tế.
Từ bảo tồn đến thịnh vượng, hành trình của ngành dừa bắt đầu từ hạt giống di truyền. Khi cơ sở bảo tồn gen đi vào vận hành, Vĩnh Long sẽ không chỉ là “vùng trồng lớn nhất”, mà sẽ trở thành trung tâm giống dừa của Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Đây chính là nền tảng để dừa Việt Nam bước vững hơn vào thị trường toàn cầu.