Mỗi tiếng cồng chiêng đều là sản phẩm du lịch
Theo ông Đặng Bảo Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai), sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bình Phú được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Tây Phú, Vĩnh An và Bình Tường. Đây là cơ hội để địa phương xây dựng định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế.
"Bình Phú là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Trên địa bàn có nhiều điểm đến thu hút đông đảo du khách như: Đài Kính Thiên; đền thờ Đại tư đồ Võ Văn Dũng; lăng Mai Xuân Thưởng; điểm du lịch Hầm Hô,... từ lâu đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực nhờ khung cảnh sơn thủy hữu tình”, ông Đặng Bảo Toàn cho hay.
Sơ đồ tuyến du lịch cộng đồng Vĩnh An (xã Bình Phú, Gia Lai). Ảnh: V.Đ.T.
Cũng theo ông Toàn, những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Bình Phú; góp phần hình thành các sản phẩm du lịch về nguồn, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Ngoài được thiên nhiên ưu đãi, xã Bình Phú còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bahnar như: Không gian văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống, tri thức bản địa và nếp sinh hoạt cộng đồng đặc sắc. Đây chính là nguồn tài nguyên văn hóa quý giá để địa phương tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch khác biệt, có chiều sâu và mang tính bền vững.
“Xã Bình Phú có diện tích tự nhiên hơn 200 km2; trong đó, chiếm gần 80% là đất có rừng. Bình Phú có 6.448 hộ dân với trên 23.000 nhân khẩu, chiếm 6,84% là đồng bào Bahnar. Trước sáp nhập, Bình Phú có 5 làng đồng bào Bahnar, gồm: Kon Mon, Kon Giọt 1, Kon Giọt 2, Xà Tang, Kon Giang; nay nhập lại thành làng Vĩnh An với khoảng hơn 2.000 nhân khẩu, hiện địa phương đang xây dựng làng Vĩnh An thành làng du lịch cộng đồng với hướng đi riêng biệt”, ông Toàn chia sẻ.
Anh Đinh Ri (bìa phải) mong muốn đưa văn hóa người Bahnar Vĩnh An đến gần hơn với du khách. Ảnh:
Cũng theo ông Toàn, xã Bình Phú xác định phát triển du lịch cộng đồng không phải là xây dựng những công trình quy mô lớn, mà là giữ gìn nguyên vẹn những giá trị vốn có của làng quê, của văn hóa Bahnar. Để mỗi ngôi nhà, mỗi con suối, mỗi cánh rừng, mỗi tiếng cồng chiêng đều có thể trở thành những câu chuyện hấp dẫn đối với du khách.
"Để làm du lịch cộng đồng, bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên và các di tích văn hóa, lịch sử, chúng tôi còn khơi gợi tiềm năng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, hướng đến mục tiêu tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Văn hóa của đồng bào Bahnar ở Vĩnh An là gắn kết với rừng, với núi, với suối, với sông, rất riêng biệt.
Để tôn tạo cái riêng biệt này, phải nuôi dưỡng và bồi đắp. Trước hết, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng. Có rừng thì sông, suối mới có nước. Có rừng bà con mới có sinh kế là khai thác lâm sản phụ dưới tán rừng. Du khách đến, bà con kể khách nghe câu chuyện về làng bản, về cuộc sống hằng ngày, lấy tấm chân tình đối đãi với khách như là một sản phẩm du lịch”, ông Toàn chia sẻ.
Du khách trải nghiệm văn hóa bản địa của đồng bào Bahnar Vĩnh An. Ảnh: V.Đ.T.
Đồng bào Bahnar hào hứng
Để thực hiện mô hình du lịch cộng đồng Vĩnh An, xã Bình Phú đã xây dựng tổ điều hành chung, sau đó thành lập các tổ nhóm dịch vụ cộng đồng như: Tổ homestay, tổ ẩm thực, tổ dệt thổ cẩm, tổ văn nghệ cồng chiêng và tổ hướng dẫn trải nghiệm... hoạt động đến nay đã được 4 tháng; trong đó, cộng đồng dân cư giữ vai trò trung tâm của quá trình phát triển. Trong thời gian tới, xã Vĩnh An sẽ đúc kết kinh nghiệm, thành lập mô hình quản lý cộng đồng phù hợp nhất để người dân trực tiếp tham gia quản lý, khai thác và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.
Nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào Bahnar trong việc làm du lịch cộng đồng, xã Bình Phú đã tổ chức chuyến đi thực tế cho đồng bào đến vùng cao Đà Nẵng để học tập cách quản trị, cách làm marketing, cách làm dịch vụ lưu trú homestay, cách gìn giữ rừng tự nhiên bền vững, cách bảo tồn văn hóa bản địa của đồng bào Cơ Tu ở Hòa Bắc (Đà Nẵng).
Du khách trải nghiệm trên cầu treo Hà Nghe ở Kon Mon dẫn khách đi vào suối Nước Gộp và vào rừng tự nhiên. Ảnh: V.Đ.T.
Bên cạnh đó, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai còn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông du lịch trên nền tảng mạng xã hội cho bà con Bahnar ở Vĩnh An để làm du lịch cộng đồng.
Anh Đinh Ri (sinh năm 1993) ở làng Kon Giọt 2 là một trong những nhân tố tích cực tham gia mô hình du lịch cộng đồng tại xã Bình Phú. Tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế (chuyên ngành tài chính-ngân hàng), Đinh Ri được giao đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ phục vụ hướng dẫn khi có khách đến tham quan.
Du khách hào hứng với dòng suối mát ở Vĩnh An trong những ngày hè oi bức. Ảnh: V.Đ.T.
Để nâng cao trình độ, Đinh Ri chủ động tự học, rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh để có thể giới thiệu với khách nước ngoài về các điểm tham quan, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của địa phương. “Mình muốn góp phần đưa hình ảnh làng và văn hóa người Bahnar Vĩnh An đến gần hơn với du khách. Bụng mình hy vọng du lịch phát triển sẽ giúp bà con trong làng có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống”, Đinh Ri bộc bạch.
Gia đình bà Đinh Thị Nhe ở làng Kon Giọt 1 có khu vườn 2.000 m² trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà thả vườn, gia đình bà Nhe tạo không gian xanh đón khách trải nghiệm. Nhà sàn truyền thống của gia đình bà Nhe đủ điều kiện phục vụ lưu trú với khu vệ sinh đạt chuẩn.
Dự án hỗ trợ xe đạp phục vụ du lịch trải nghiệm tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số của xã Bình Phú. Ảnh: V.Đ.T.
"Gia đình mình rất vui khi được tham gia làm du lịch cộng đồng. Nếu có khách đến ở lại, mình sẽ phục vụ ăn uống, sinh hoạt theo cách truyền thống của người Bahnar, vừa có thêm thu nhập, vừa giới thiệu được văn hóa của làng mình đến với khách du lịch, vui nhiều lắm", bà Nhe chia sẻ.
"6 tháng đầu năm 2026, các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn xã Bình Phú đã đón trên 39.000 lượt khách. Đến với Vĩnh An, du khách được trải nghiệm ẩm thực với nhiều món đặc trưng được chế biến theo phong cách truyền thống của đồng bào Bahnar; trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, giao lưu cồng chiêng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu tri thức bản địa, tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt thường ngày của người dân; tham quan các vườn cây ăn trái, tìm hiểu mô hình phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng gắn với bảo vệ hệ sinh thái rừng thích ứng với biến đổi khí hậu…”, ông Đặng Bảo Toàn chia sẻ.





![Arabica Sơn La: [Bài 2] Cần một hội đồng ngành hàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/05/0330-arabica-son-la-bai-2-hoi-dong-nganh-hang-ca-phe-arabica-son-la-095602_202.jpg)
![Cô Tô ký sự: [Bài 3] Anh nông dân có công phổ biến tùng la hán](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/06/26/4338-dsc_0071-191058_147.jpg)

![Cô Tô ký sự: [Bài 2] Vườn tùng la hán vạn người mê](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/06/03/0107-dsc_0021-155412_418.jpg)
![Cô Tô ký sự: [Bài 1] Những người 'trồng rừng' dưới đáy biển](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/06/23/2941-dsc_9939-151823_784.jpg)





![Hành trình tư duy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: [Bài 2] Tái định nghĩa người nông dân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/28/5433-mg-cau-7-164655_972-181235.jpg)
![Hành trình tư duy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: [Bài 1] Tái định nghĩa nông nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/nghienmx/2026/07/26/3425-trong-lua-153154_849.jpg)