Giữa những hàng cao su thẳng tắp của vùng đất xã Phú Giáo, TP.HCM, khu vườn sầu riêng hơn 7ha của ông Đinh Ngọc Khương hiện ra như một mảng xanh khác biệt, nơi những tán cây sum suê che kín lối đi và từng chùm trái căng tròn lấp ló dưới ánh nắng.
Giữa vườn sầu riêng trĩu quả, ông Khương tỉ mỉ giữ từng mùa trái ngọt. Ảnh: Trần Phi.
Người ta vẫn quen gọi ông là Khương “gà”, cái tên gắn với thời kỳ ông làm nên tiếng tăm từ mô hình nuôi gà trại lạnh ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Bình Dương (cũ) trước đây. Nhưng nếu chỉ nhìn ông qua câu chuyện chăn nuôi ấy thì chưa đủ, bởi khi trở lại vườn hôm nay, dễ nhận ra ông vẫn đang tiếp tục hành trình làm nông của mình theo một cách sâu sắc hơn, bền bỉ hơn và nhiều suy ngẫm hơn.
Ông không rời bỏ chăn nuôi, những dãy chuồng gà vẫn vận hành theo quy trình khép kín, ổn định. Thế nhưng, song song với đó, ông phát triển thêm vườn sầu riêng, không phải theo kiểu “làm thêm cho có”, mà là một sự đầu tư nghiêm túc, có tính toán dài hơi.
Dẫn chúng tôi đi giữa vườn, ông vừa quan sát từng tán lá, vừa nhẹ tay xoay những trái sầu riêng Ri6 đang vào độ già. Trái nào cũng đều, múi lớn, hạt lép, cơm vàng nhạt và tỏa mùi thơm dịu đặc trưng. Ông nói chậm rãi, như đúc kết từ nhiều năm gắn bó với đất: “Đất ở đây là đất xám bazan, nếu biết cách giữ thì trái sẽ có vị rất riêng, ngọt dịu, không gắt. Nhưng nếu làm sai, dùng hóa chất nhiều thì cũng hỏng hết”.
Điều dễ nhận thấy nhất khi bước vào vườn của ông không phải là hệ thống kỹ thuật hiện đại, mà là lớp cỏ xanh phủ kín dưới gốc cây. Không dọn sạch, không phun thuốc diệt cỏ, ông để cỏ mọc tự nhiên, rồi lại chính lớp cỏ ấy trở thành một phần của hệ sinh thái vườn.
Ông cúi xuống, vạch nhẹ lớp cỏ, giải thích: “Cỏ giữ ẩm cho đất, khi mục đi thì thành phân. Mình tận dụng nó để nuôi đất, chứ không phải dọn cho sạch rồi lại đi bón thêm”. Cách làm tưởng chừng đơn giản, nhưng lại thể hiện rõ một tư duy khác, tư duy làm nông không chỉ để lấy từ đất, mà còn để trả lại cho đất.
Lớp cỏ dưới tán cây được giữ lại như cách ông nuôi đất bền lâu. Ảnh: Trần Phi.
Ở một góc vườn, những thùng nhựa lớn đậy kín nắp được xếp gọn dưới tán cây. Khi mở ra, bên trong là dung dịch đậm màu, mùi lên men nhẹ. Ông gọi đó là “phân cá”, loại đạm hữu cơ ông tự ủ từ cá tạp, mật rỉ đường và men vi sinh.
“Cây hấp thụ cái này tốt hơn phân hóa học, mà đất không bị bạc màu. Làm vậy chi phí cũng giảm”, ông nói. Khi được hỏi vì sao không chọn cách làm nhanh hơn bằng phân công nghiệp, ông chỉ lắc đầu: “Nhanh thì có, nhưng không bền. Làm nông mà nghĩ ngắn thì vài năm là thấy hậu quả”.
Những giải pháp ấy không đứng riêng lẻ mà được ông kết hợp với hệ thống tưới và phun tự động được thiết kế bài bản. Các đường ống dẫn nước và dinh dưỡng vươn lên tận tán cây, chỉ cần một thao tác là toàn bộ khu vườn được chăm sóc đồng đều. “Trước đây tưới phải kéo dây, làm cả buổi mới xong. Giờ chỉ vài phút. Quan trọng là cây nhận được đều, ít bệnh hơn”, ông chia sẻ.
Chính sự kết hợp giữa kinh nghiệm và công nghệ đã giúp vườn sầu riêng của ông duy trì năng suất ổn định từ 20 đến 25 tấn mỗi ha, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng với ông, những con số ấy không phải điều ông nói nhiều nhất. Ông quan tâm hơn đến độ bền của đất, của cây và của chính cách làm mình đang theo đuổi.
Những thùng phân cá ủ men là bí quyết giữ cây khỏe, đất không bạc màu. Ảnh: Trần Phi.
Điều đáng nói là ông không giữ những kinh nghiệm ấy cho riêng mình. Nhiều nông dân trong vùng tìm đến học hỏi, ông đều sẵn sàng chia sẻ, từ cách ủ phân cá, giữ cỏ, đến cách vận hành hệ thống tưới. “Làm một mình thì chỉ mình mình khá. Nhiều người làm tốt thì cả vùng mới phát triển”, ông nói, giọng chắc và dứt khoát.
Thực tế cho thấy, từ những mô hình như của ông Khương, cách làm nông tại Phú Giáo đang dần thay đổi. Người nông dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm truyền thống, mà bắt đầu tiếp cận kỹ thuật, ghi chép, quản lý sản xuất và hướng đến những tiêu chuẩn an toàn, bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để địa phương từng bước xây dựng vùng sản xuất có giá trị, tạo thương hiệu cho nông sản.
Hệ thống tưới, phun tự động vươn lên tận tán cây, tiếp sức cho vườn sầu riêng phát triển bền vững. Ảnh: Trần Phi.
Trao đổi về định hướng phát triển, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, TP.HCM cho biết: “Những mô hình như của ông Đinh Ngọc Khương cho thấy rõ hiệu quả của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Địa phương xác định sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn và có liên kết tiêu thụ. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững trong thời gian tới”.
Giữa khu vườn xanh mát, nơi từng lớp cỏ vẫn đang âm thầm nuôi đất, nơi những thùng phân cá vẫn lặng lẽ lên men, câu chuyện của ông Khương không chỉ là chuyện làm giàu. Đó là câu chuyện về một cách làm nông khác, chậm hơn, kỹ hơn, nhưng sâu hơn. Ở đó, người nông dân không chỉ trồng cây, mà đang học cách sống cùng đất, hiểu đất và làm cho đất tiếp tục nuôi mình lâu dài.















![Xoá rào cản ngôn ngữ: [Bài 2] Tiếng Việt mở lối tri thức](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/04/24/jmp00173-102437_352-083841.jpg)

![Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhdv/2026/04/12/3136-20260331_162003-223034_899-223035.jpg)
