'Giảm nghèo tinh thần' cho dân: [Bài 2] Giàu có hơn nhờ văn hóa

Dương Đình Tường - Thanh Ngà - Thứ Sáu, 22/05/2026 , 12:11 (GMT+7)

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Phạm Trung Kiên khẳng định, bảo tồn văn hóa giờ đây không chỉ là 'đóng khung' lại mà văn hóa phải làm giàu có cho dân.

Người dân là chủ thể trong phát triển

Chính vì vậy, theo Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Phạm Trung Kiên, ngay từ khi xây dựng nghị quyết đại hội rồi xây dựng chương trình hành động và báo cáo chính trị trình lên tỉnh Lào Cai, địa phương đã xác định rõ quan điểm phải gắn văn hóa với kinh tế. Cụ thể là định hướng phát triển du lịch dựa trên khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó quan trọng nhất là con người và bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, ban đầu đề xuất trên cũng gặp khá nhiều trắc trở.

Các ý kiến lúc đó cho rằng Lâm Thượng là xã còn khó khăn, đặc biệt là giao thông chưa thuận lợi nên việc phát triển du lịch sẽ rất khó. Dù vậy, sau quá trình trao đổi, thảo luận, cuối cùng xã cũng thống nhất được hướng đi, đó là vừa duy trì, vừa phát triển bản sắc văn hóa, đồng thời xây dựng theo hướng xanh, hài hòa với tự nhiên.

Với 8 homestay, farmstay có quy mô từ 10-20 khách và nhiều cơ sở dịch vụ khác, năm 2025, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của xã đạt khoảng 12 tỷ đồng. Hiện nay, Lâm Thượng là một trong hai xã của tỉnh Lào Cai được Tỉnh ủy có kết luận và UBND tỉnh cũng đã có kế hoạch cụ thể để xây dựng trở thành điểm phát triển du lịch, nhất là phát triển du lịch cộng đồng theo tiêu chuẩn ASEAN.

Một pha đi bóng của đội đá bóng nữ mặc váy Tày xã Lâm Thượng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

“Ở nhiều nơi, người dân chỉ mặc trang phục truyền thống vào dịp lễ, dịp Tết hoặc khi có sự kiện, còn bình thường thì không. Nhưng ở đây, người dân hằng ngày vẫn mặc trang phục của dân tộc Tày, từ sáng đến chiều đều giữ nếp sinh hoạt như vậy. Không chỉ trang phục mà các hoạt động khác như ẩm thực, văn nghệ, các tiết mục biểu diễn cũng được duy trì thường xuyên, chứ không phải chỉ đến dịp lễ hội mới có. Đây là điểm khác biệt rõ ràng và họ rất tự hào về điều đó, tự hào mình là người Tày. Bởi vậy khi có khách du lịch đến thì người dân vẫn sinh hoạt, hát múa, giao lưu bình thường, đúng với đời sống thật của mình.

Thực ra người dân ở đây vẫn giữ văn hóa truyền thống của họ nhưng trước không được chính quyền tổ chức thành câu lạc bộ hay thành phong trào bài bản. Về lượng khách du lịch thì trước đây rất ít. Năm 2021 xã mới chỉ có khoảng vài lượt khách lưu trú đầu tiên nhưng đến hết năm 2025 đã có hơn 2.000 lượt khách nước ngoài đến lưu trú" - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Phạm Trung Kiên hào hứng bày tỏ. 

Anh Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng: "Phải gắn với hóa với phát triển kinh tế". Ảnh: Dương Đình Tường.

Bản thân anh cũng đã đi nhiều nơi làm du lịch cộng đồng như Hà Giang, Mộc Châu… Có một điều anh khá băn khoăn, đó là ở một số nơi, người dân địa phương lại không được hưởng lợi nhiều từ du lịch. Thay vào đó là những người có điều kiện ở nơi khác đến đầu tư homestay, khu nghỉ dưỡng, còn người dân thì tham gia rất ít. Có trường hợp khách du lịch, nhất là khách nước ngoài tự mang đồ ăn, đồ dùng lên, rồi sinh hoạt riêng, thậm chí xả rác. Vậy nên, anh quả quyết:

"Hướng của xã tôi khác, xác định rõ là để người dân làm chủ, người dân là chủ thể trong phát triển du lịch. Tức là chính người dân là người làm du lịch và cũng chính người dân là người được hưởng nguồn thu từ du lịch. Đây là mục tiêu hàng đầu mà xã đặt ra khi phát triển du lịch gắn với phát huy bản sắc địa phương. Nếu người dân trực tiếp làm thì họ phải giữ được bản sắc của mình. Ví dụ như khách đến thì cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, cùng trải nghiệm với người dân. Đó mới là du lịch gắn với bản sắc”.

Đau đầu tìm phương án an toàn cho nhà sàn

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Phạm Trung Kiên đặc biệt quan tâm di sản văn hóa nhà sàn. Anh thông tin, trên địa bàn có hơn 90% gia đình ở nhà sàn nhưng nhiều cái không còn giữ được mái cọ như trước bởi người dân sợ hỏa hoạn. Năm ngoái đã có 2 nhà sàn ở đây bị cháy, đặt ra yêu cầu cho địa phương trong việc có phương án chủ động bảo vệ nhà sàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai từ sớm từ xa.

Nhà sàn ở Lâm Thượng thường gắn với ao, vườn. Ảnh: Dương Đình Tường.

Theo như anh Kiên nói thì Lâm Thượng đang xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lũ. Xã sẽ tận dụng các bản đồ có sẵn như google maps kết hợp với bản đồ hành chính, bản đồ địa chính của mình để biết khu vực nào có bao nhiêu nhà và nhà của ai. Sau này hoàn thiện hệ thống, các thông tin sẽ hiển thị trực tiếp trên bản đồ, giống như một bản đồ diễn tập.

Ứng dụng bản đồ, khi sự cố cháy xảy ra, xã sẽ xác định được ngay vị trí, khu vực xung quanh có bao nhiêu nhà sàn, địa hình như thế nào, khả năng cháy lan ra sao, từ đó đưa ra phương án chữa cháy cụ thể. Tương tự với thiên tai như mưa bão, sạt lở đất cũng vậy, nhìn vào bản đồ cũng sẽ xác định được các điểm có nguy cơ để khi sự cố thiên tai xảy ra, chủ động triển khai phương án cụ thể. Ngoài ra xã cũng có các tổ ở cơ sở, khi có sự cố, đây sẽ là lực lượng kích hoạt đầu tiên, tiếp nhận thông tin và thông báo ngay.

Điều khiến cho những người làm công tác quản lý như anh khá băn khoăn đó là trong hàng ngàn ngôi nhà sàn của Lâm Thượng, giờ chỉ còn sót lại 2 ngôi nhà lâu năm tuổi. Ngôi thứ nhất làm khoảng năm 1956, gần như còn nguyên bản với các đặc điểm điển hình của nhà sàn Tày mái hình nón, 2 hiên, 5 hàng cột, hiện đang được chị Hoàng Thị Ngọt đưa vào khai thác du lịch. Ngôi thứ hai cũng khoảng 75 năm tuổi nhưng đáng tiếc gia chủ đã sửa lại, sơn mới, thay đổi một số chi tiết làm cho mất đi vẻ cổ kính. "Đó là một bài học cho xã trong việc bảo vệ di sản văn hóa truyền thống, đồng thời đặt ra yêu cầu, giải pháp để khôi phục, bảo tồn, gìn giữ, phát triển và phát huy giá trị của nhà sàn nói riêng, các giá trị di sản văn hóa truyền thống nói chung. Cái khó đặt ra ở đây là làm sao để bảo tồn, gìn giữ được di sản văn hóa truyền thống nhưng phải nâng cao được chất lượng đời sống, sinh hoạt cho dân, người dân phải sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc nhờ... văn hóa ", anh Kiên nói.

Khách du lịch nước ngoài đến với Lâm Thượng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Về cảnh quan, Lâm Thượng sẽ không phá bỏ các tuyến đường nhánh hiện hữu mà nhiều đoạn hai bên đã được người dân trồng cau. Không chỉ trồng thêm cau mà chính quyền còn dự kiến có thể thành lập HTX chuyên ươm các loại hoa như lan đùi gà đỏ để khi cau phát triển đạt độ cao 5-7 mét thì cấy lan lên nhằm tạo cảnh quan phục vụ du lịch. Sau này hình thành nên tuyến đường chỉ có cau và hoa, kết hợp với các nhà sàn hai bên để khách vừa tham quan vừa trải nghiệm đời sống. Ô tô xăng, dầu sẽ chỉ được đi vào các tuyến đường chính, còn đường nhánh thì chỉ dành cho xe điện, xe đạp hay đi bộ để đảm bảo môi trường xanh và thân thiện…

Trong 2 ngày 24-25/10/2025, Lâm Thượng tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Âm vang cắc kéng, linh thiêng pút tồng”. Đây là lần đầu tiên xã mới sau sáp nhập thực hiện màn đồng diễn văn nghệ với sự tham gia của gần 400 nghệ nhân và diễn viên quần chúng của 4 xã cũ gồm Mai Sơn, Khánh Thiện, Tân Phượng và Lâm Thượng; với các hoạt động văn hóa phong phú như giã cốm, đánh yến, đi cà khoeo, chọi dê, chơi quay, bịt mắt bắt vịt, bắt cá dưới suối, đá bóng nữ mặc váy, nhảy lửa… Đó thực sự là một bữa tiệc thịnh soạn về thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác đối với hàng vạn đồng bào Tày, Dao, Mông, Kinh… nơi đây.

Dương Đình Tường - Thanh Ngà
Tin khác
Hồ tiêu giảm phát thải với nông nghiệp tái sinh
Hồ tiêu giảm phát thải với nông nghiệp tái sinh

Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, trong đó có giảm phát thải, ngành hồ tiêu Việt Nam đang thực hiện các mô hình nông nghiệp tái sinh.

5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 4] Cuộc chơi mới tại thị trường Mỹ
5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 4] Cuộc chơi mới tại thị trường Mỹ

Theo ông Phạm Quang Huy - Tham tán Nông nghiệp tại Hoa Kỳ, cơ hội tiếp cận thị trường này chỉ dành cho những nhà cung cấp có năng lực đáp ứng đầy đủ.

Nông nghiệp tái sinh mở con đường mới cho nông sản Việt
Nông nghiệp tái sinh mở con đường mới cho nông sản Việt

Trước biến đổi khí hậu, nông nghiệp tái sinh là hướng đi bền vững, góp phần phục hồi hệ sinh thái, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện sinh kế cho nông dân.

5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 3] Xuất khẩu không khó nếu chuẩn bị sớm
5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 3] Xuất khẩu không khó nếu chuẩn bị sớm

Theo Tham tán Vũ Cường, nếu chủ động theo dõi thông tin và chuẩn bị sớm, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có khả năng đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường Nhật Bản.

Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác nông nghiệp số ASEAN - Trung Quốc
Việt Nam đề xuất thúc đẩy hợp tác nông nghiệp số ASEAN - Trung Quốc

Tại Hội nghị Kinh tế số toàn cầu 2026, Tham tán Đỗ Quang Tùng đề xuất ASEAN và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp số, ứng dụng AI và thương mại điện tử.

5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 2] Động lực mới của thương mại Việt-Hàn
5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 2] Động lực mới của thương mại Việt-Hàn

Trong cấu trúc thương mại Việt-Hàn, nông sản có tốc độ tăng trưởng năng động nhất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Tre khổng lồ - giải pháp phục hồi sinh thái rừng
Tre khổng lồ - giải pháp phục hồi sinh thái rừng

Lâm Đồng Việc nghiên cứu phát triển tre khổng lồ tại Lâm Đồng không chỉ hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái mà còn mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp chế biến.

5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới
5 thị trường, 1 chiến lược: [Bài 1] Tâm thế của nông nghiệp thời đại mới

Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 100 tỷ USD nông sản vào năm 2030, bên cạnh đa dạng hóa thị trường, cần xác định Trung Quốc là một trong những thị trường trọng điểm.

Những vị sứ thần mang hạt giống tương lai
Những vị sứ thần mang hạt giống tương lai

Vừa qua, 3 cán bộ ngành nông nghiệp được cử đi làm tham tán tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đó là những 'sứ thần nông nghiệp' của thời đại mới.

Sắc lệnh về nông nghiệp tái sinh của ông Trump gây tranh cãi
Sắc lệnh về nông nghiệp tái sinh của ông Trump gây tranh cãi

Nông nghiệp tái sinh tại Mỹ vẫn là chủ đề gây chia rẽ sâu sắc, không chỉ về phương thức triển khai mà còn về vai trò của tầm nhìn chính sách.

Cô Tô ký sự: [Bài cuối] Người thuần hóa ong rừng, bán mật 1 triệu đồng/lít
Cô Tô ký sự: [Bài cuối] Người thuần hóa ong rừng, bán mật 1 triệu đồng/lít

11 năm trước tôi theo anh Hoàng Văn Thanh luồn lách qua nhiều vách núi, một bên đá lởm chởm, một bên biển sóng trào trên đảo Cô Tô để tìm tổ ong rừng.

Giữ lại carbon ngay trên từng cánh đồng
Giữ lại carbon ngay trên từng cánh đồng

Ninh Bình Nếu giai đoạn đầu tập trung vào giảm giống, giảm phân và giảm thuốc trong quá trình canh tác, giai đoạn sắp tới sẽ hướng giữ lại carbon ngay trên cánh đồng thay vì để thất thoát sau mùa gặt.