Con đường của ý chí và nghĩa tình
Hoàng hôn buông xuống Bãi Hoa, ánh nắng cuối ngày tràn qua dải núi vòng cung như cánh tay ôm trọn vịnh nhỏ. Trên nền trời ấy, con đường bê tông mới đổ hiện lên như một vệt sáng, kéo dài qua từng mái nhà, chạm đến tận mép sóng. Mùi xi măng còn ngai ngái, tiếng người gọi nhau vẫn râm ran, như thể công trình chưa bao giờ ngủ yên.
Bãi Hoa - xóm chài nhỏ thuộc thôn Cọng Hòa, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An từng là nơi “đi khó, về càng khó hơn”. Con đường độc đạo vào xóm trước đây là lối đất men theo triền núi, dốc đứng, ngoằn ngoèo. Mùa nắng bụi bay mù mịt, phủ trắng cả mái nhà, quần áo; mùa mưa thì bùn đất nhão nhoét, trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy là có thể ngã lăn xuống dốc.
Xóm nhỏ Bãi Hoa, thôn Cọng Hòa, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp.
Cụ Vũ Trung Chính, người cao tuổi nhất xóm, chậm rãi kể: “Ngày xưa, muốn vào Bãi Hoa phải leo qua dốc núi, gùi đồ. Hồi trẻ tôi đi quen rồi, chứ người lạ vào đây là ngại lắm. Có khi mưa xuống, đường nhão nhoét, trơn trượt, cả tuần không ai dám ra ngoài”.
Ông dừng lại, ánh mắt hướng theo con đường mới vừa hoàn thành, giọng trầm lại: “Giờ thì khác rồi. Đường này không chỉ là đường đi, mà là đường sống, đường của hy vọng”.
Giấc mơ về một con đường tử tế đã âm ỉ trong lòng người dân nơi đây suốt bao năm. Nhưng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, địa hình phức tạp, việc làm một con đường bê tông tưởng chừng là điều xa vời.
Cần phải có một con đường mới cho Bãi Hoa. Những người con quê hương ở nơi xa đã lặng lẽ kết nối, cùng với chính quyền địa phương, tìm giải pháp, tìm những con người có thể giúp Bãi Hoa thay đổi. Và rồi, cái tên Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng được nhắc đến như một cơ duyên.
“Làm đường mà không cần đá dăm, chỉ cần xi măng và cát biển” - ý tưởng ấy ban đầu khiến cả xóm bán tín bán nghi.
Anh Vũ Nghị, một người dân trực tiếp tham gia làm đường, nhớ lại: “Lúc nghe nói không cần đá, tôi cũng không tin lắm. Từ trước đến giờ làm đường phải có đá thì mới chắc. Nhưng thấy nhà báo Trần Cao, là người bà con quê chúng tôi đứng ra, rồi có nhà khoa học về tận nơi hướng dẫn, mình cũng mạnh dạn làm”.
Người dân Bãi Hoa chung sức làm đường mới. Ảnh: PT.
Chính trong sự “thử” ấy, một hành trình mới bắt đầu. Những ngày đầu, khi máy ủi san nền, khi xi măng được chở về, khi cát biển được xúc ngay tại bãi, cả xóm như bước vào một mùa hội đặc biệt. Người góp ngày công, người góp tiền, người góp sức. Các hộ còn bàn bạc, góp thêm tiền mua một ít đá dăm trộn thêm để “cho chắc ăn”.
Gặp tôi, Trần Cao cười cười: “Bà con chưa tin là điều bình thường. Quan trọng là mình làm để bà con thấy tận mắt, rồi sẽ tin”.
Và họ đã làm, không ai đứng ngoài cuộc…
Khoa học về làng - cát biển hóa thành bê tông
Giữa công trường mộc mạc bên biển, Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng xuất hiện giản dị như một người thợ. Không áo blouse, không phòng thí nghiệm, chỉ có máy trộn, cát biển và những chai phụ gia nhỏ.
Ông cúi xuống, cẩn thận đong dung dịch DHD-103 vào từng mẻ trộn.
“Định mức sử dụng dung dịch này là 0,25 lít cho mỗi mét khối bê tông, tức là 1 lít dùng cho khoảng 4 mét khối”, ông giải thích. “Nếu làm đúng quy trình, chi phí có thể giảm từ 30 đến 40% vì tận dụng được đất hay cát biển tại chỗ”.
TS Nguyễn Thế Hùng (phải), người nghiên cứu phụ gia hóa cứng DHD làm bê tông đất hoặc cát biển.
Nhìn bà con còn băn khoăn, ông nói rõ hơn: “Dung dịch DHD-103 thuộc dòng hóa chất DHD mà tôi nghiên cứu. Nó là phụ gia hóa cứng, giúp biến đất tại chỗ thành vật liệu có tính chất như bê tông - gọi là bê tông đất. Khi kết hợp với xi măng, các hạt đất được liên kết chặt lại, tạo thành khối chịu lực rất tốt”.
Ông nhặt một nắm cát, bóp nhẹ: “Khi được hoạt hóa, đất không còn rời rạc mà trở nên cứng như đá. Nhờ vậy, không cần phụ thuộc quá nhiều vào đá dăm”.
Một người dân hỏi: “Thế có bền không?”.
Ông gật đầu: “Không chỉ bền, mà còn phù hợp với vùng nông thôn. Công nghệ này giúp tăng cường độ chịu lực, hạn chế sụt lún, nứt nẻ. Đồng thời còn chống thấm, chống bào mòn tốt, nên rất thích hợp với vùng ven biển, mưa nhiều”.
Ông nhấn mạnh thêm: “Cái lợi lớn nhất là tiết kiệm. Sử dụng vật liệu tại chỗ giúp giảm chi phí vận chuyển, giảm khai thác tài nguyên. Tổng chi phí giảm rõ rệt. Đồng thời cũng thân thiện với môi trường”.
Nhìn con đường đang dần hình thành, ông nói: “Quy trình thi công không quá phức tạp. Sau khi được hướng dẫn, bà con hoàn toàn có thể tự làm. Khi người dân làm chủ kỹ thuật, những công trình như thế này sẽ được nhân rộng”.
Niềm vui của người dân Bãi Hoa trên con đường mới. Ảnh: Đình Tiệp.
Bãi Hoa hôm nay, khoa học không còn quá xa lạ. Nó hiện diện trong từng mẻ trộn, từng mét đường, trong sự thay đổi cách nghĩ của người dân.
Bà Lê Thị Thêm vừa làm vừa cười: “Ban đầu còn lo, giờ làm quen rồi thấy cũng không khó. Quan trọng là mọi người cùng làm, cùng giúp nhau”.
Tiếng máy trộn hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên một nhịp điệu lao động mới - giản dị nhưng đầy hy vọng.
Đổi thay từ con đường mở lối tương lai
Khi những mét đường cuối cùng hoàn thiện, Bãi Hoa như khoác lên mình tấm áo mới.
Con đường bê tông dài 315 m, rộng 4,5 m, dày 20 cm chạy xuyên qua xóm nhỏ, nối liền từng mái nhà với biển. Những chiếc xe máy, xe con, xe tải ra vào thuận tiện. Trẻ em nô đùa trên mặt đường sạch sẽ, không còn lo trơn trượt.
Bà Bùi Thị Chiên (61 tuổi), xúc động: “Tôi chưa bao giờ nghĩ xóm mình lại có ngày có con đường đẹp như vậy”.
Bà Bùi Thị Chiên và bà Cao Thị Nga phấn khởi kể về con đường Bãi Hoa. Ảnh: Đình Tiệp.
Bà Lê Thị Thêm thì đầy hy vọng: “Có đường rồi, buôn bán dễ hơn, khách cũng có thể đến. Bãi Hoa mình đẹp lắm”.
Ông Bùi Tấn Thái, thôn trưởng thôn Cọng Hòa, tự hào: “Công trình này còn mang ý nghĩa chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chính quyền và bà con đều quyết tâm, đồng lòng”.
Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú, đánh giá: “Với 70 tấn xi măng hỗ trợ và công nghệ mới, bà con đã làm được con đường chất lượng với chi phí thấp. Đây là mô hình rất đáng nhân rộng”.
Con đường mới được thi công vào Bãi Hoa. Ảnh: Đình Tiệp.
Giờ đây, con đường bê tông ở Bãi Hoa không chỉ là công trình giao thông. Nó là biểu tượng của sự đoàn kết, của niềm tin vào khoa học và tình yêu quê hương.
Từ một lối đất khó đi, nay đã thành con đường rộng mở. Từ một xóm chài heo hút, Bãi Hoa đang chuyển mình. Con đường ấy không dài, nhưng đủ để mở ra một tương lai…
![Bê tông đất xây nhà, làm đường: [1] Bí quyết nhờ dung dịch DHD biến đất thành đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huytd/2024/10/07/0322-dsc_9583_1-152444_639.jpg)
![Bê tông đất xây nhà, làm đường: [2] Chi phí giảm một nửa](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2024/10/06/0818-z5900337835789_d4d57734ea1b84d9aed7b594fa39b99e_1-160103_790.jpg)













![Sống trên đá: [Bài 1] Phá lối mòn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhdv/2026/04/12/3136-20260331_162003-223034_899-223035.jpg)