Chủ nhật 27/04/2025 - 22:21
Sức khỏe - Gia đình
'Trai khôn tránh lấy vợ thừa người ta...'
Thứ Hai 16/05/2016 - 06:26
Tươi vừa đi khỏi, sóng gió trong gia đình Bảo lập tức nổi lên. Đôi lông mày dựng ngược, bà Thoa nhẩy lên chồm chồm, tay dí vào tận mặt Bảo, rít lên:
- Ngu. Ngu ơi là ngu. Ngày xưa các cụ đã dạy rồi. Rằng là “gái ngoan tránh khỏi đò đưa. Trai khôn tránh lấy vợ thừa người ta...”.
Cái Thi, em gái Bảo, ngơ ngác:
- Sao con gái lại phải tránh đò đưa, hở mẹ?
- Lại thêm con này nữa. Cũng ngu nốt. Đò đưa, tức là đò dọc ấy. Con gái mà đã lên đò dọc, thì thuyền ra đến giữa sông, là trở thành vợ chung của bọn giai đò ngay. Hiểu chưa?
Rồi bà lại quay sang Bảo
- Mày đẹp giai ngời ngời ra. Lại có ăn có học. Thế mà sao gái tơ cả lũ xung quanh thì không lấy, lại đi đâm đầu vào cái đứa đã hơn tuổi, đã tan nát, đã tỹ tã ra rồi. Mà lại là đứa bỏ chồng. Gái bỏ chồng là loại gái lăng loàn, tai ngược...
Con Thi lại chen vào:
- Ôi dào, mẹ thật là. Cái chính là tình yêu, chứ tuổi tác, trinh tiết, chẳng là gì hết. Con gái đầy ra đấy, nhưng anh con không yêu, mà yêu chị Tươi, thì sao nào? Con thấy chị ấy cũng được đấy chứ, người xinh xắn, ăn nói dễ nghe, mặt mũi thì tươi tắn...
- Có gì mà chả tươi? Giai tơ vớ phải nạ dòng, như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu. Còn nạ dòng mà vớ được giai tơ, thì đêm nằm hí hửng như mơ thấy vàng, mà lại...
Bảo chỉ ngồi im. Anh được trời cho cái mã bề ngoài cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt rất đàn ông. Anh lại tốt nghiệp xuất sắc khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa. Bố anh đã mất từ lâu, nhà chỉ có hai anh em. Mẹ anh là một người đàn bà tài giỏi, đã vun vén được một cơ nghiệp rất lớn. Cái cơ nghiệp đó, sau này sẽ về cả tay anh.
Tóm lại, dưới mắt phái yếu, Bảo đạt được cả 3 tiêu chí tuyệt vời của người con trai, đó là “đẹp giai, nhà giầu, học giỏi”. Bảo trở thành niềm ao ước của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Các cô xúm quanh anh, chỉ chờ anh đưa tay ra. Có cô thậm chí còn chủ động tỏ tình với Bảo. Thế nhưng giữa đám môi son má phấn ấy, trái tim anh vẫn cứ lạnh băng. Chỉ khi gặp được Tươi, trái tim anh mới thổn thức. Tươi ba mươi, hơn Bảo ba tuổi. Đã ly hôn chồng, ở cùng đứa con gái năm tuổi.
Cách đây sáu tháng, khi Tươi chuyển từ một công ty khác về làm cùng ở phòng kinh doanh với Bảo. Bảo vẫn gọi Tươi bằng chị, xưng em.
Nhưng càng ngày, Bảo càng phát hiện ra ở Tươi có một cái gì đó khác hẳn với những người phụ nữ cùng tuổi khác. Tươi rất giỏi chuyên môn, nhưng không kiêu kỳ. Tươi gần gũi với mọi người nhưng không suồng sã. Tươi cứng rắn, sâu sắc nhưng vẫn đằm thắm, mặn mà. Từ con người Tươi toát ra một sức hút rất mãnh liệt.
Càng ngày, Bảo càng nghĩ nhiều đến Tươi. Rồi không gặp Tươi thì nhớ, nhớ như điên như cuồng. Một lần, bị ốm nằm nhà, Tươi điện nhờ Bảo đi đón con ở nhà trẻ đưa về hộ. Đó là lần đầu tiên Bảo đến chỗ trọ của Tươi, một căn phòng rộng chưa đầy 20m2 mà bao gồm cả nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm.
Đêm hôm ấy Bảo thức trắng. Nằm trong ngôi nhà ba tầng rộng mênh mông của nhà mình, Bảo ao ước giá như mẹ con Tươi đến cùng ở đây, thì Bảo sẽ hạnh phúc biết bao...
Từ khi biết nhà, Bảo thường đến chỗ Tươi. Có những ngày Chủ nhật, Bảo đến, đón mẹ con Tươi đi ăn nhà hàng, đi chơi công viên. Hai người vẫn xưng chị - em với nhau. Cháu Chi, con gái của Tươi, càng ngày càng tỏ ra mến chú Bảo. Những lần đi ăn, đi chơi ấy, với Bảo, là những khoảng thời gian vô cùng quý giá, hạnh phúc...
Cho đến một ngày, Bảo quyết tâm... Hôm đó nhân ngày Valentine, anh mua một bông hoa hồng cực đẹp, tìm đến nhà Tươi, trao cho cô bông hoa, rồi lấy hết can đảm, cất lời:
- Tươi ơi... Tươi... Em... Em yêu chị.
Vô cùng ngỡ ngàng, mãi sau Tươi cũng mới cất lời được:
-Sao... Em... Em yêu chị ư?
- Vâng, em yêu chị. Em không thể sống mà không có chị.
Tươi chợt nghẹn ngào :
- Đừng... đừng... Bảo ơi... Đừng như vậy... Chị không thể... Đời chị... khổ lắm... rồi em... Rồi em sẽ... thất vọng thôi.
Bảo quỳ sụp trước mặt Tươi:
- Không. Em không thể sống mà không có chị được. Em yêu chị chân thành... Tươi... Anh yêu em... Đừng từ chối anh...
Tươi đỡ Bảo dậy, và bỗng khóc nức nở. Bảo cũng chảy nước mắt theo vì xúc động. Anh hiểu, Tươi đã mở lòng đón nhận mình. Nửa tháng sau, Bảo đưa Tươi về ra mắt mẹ và em.
Thấy con trai cứ lỳ mặt ra, bà Thoa càng tức. Bà gầm lên:
- Mày bỏ ngay nó đi. Nếu không, thì tao... thì tao từ mặt mày.
Khi Bảo bỏ nhà đến sống cùng mẹ con Tươi, bà Thoa đổ bệnh. Bảo cùng Tươi về chăm sóc, bà nằm ngoảnh mặt vào tường, không nói không rằng. Nhưng khi hai người đi, thì bà lại ngẩn ngơ, rồi nước mắt ròng ròng...
Nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. Bây giờ thì đã khác, bà đã đón cả gia đình Bảo về rồi. Đó là khi họ có một đứa con trai kháu khỉnh, vợ chồng ẵm con về nhà xin bà đặt tên cho cháu nội, thì bà cảm động không nói nên lời, vồ lấy cháu mà hôn hít. Bà đặt tên thằng cu là Ngọc Em, và gọi con Chi là Ngọc Chị. Và bà luôn luôn khoe với hàng xóm về “hai viên Ngọc của nhà tôi”.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/trai-khon-tranh-lay-vo-thua-nguoi-ta-d164387.html