| Hotline: 0983.970.780

Tàu cao tốc Trung Quốc: [Bài 1] ‘Hòa Hợp’ đến ‘Phục Hưng’- Điều gì làm nên sức mạnh

Thứ Ba 21/04/2026 , 08:00 (GMT+7)

Bắc Kinh khẳng định với sự ra mắt tàu cao tốc Phục Hưng, nước này đã chuyển từ khái niệm 'chế tạo' sang 'sáng tạo'.

Tàu cao tốc mang tiêu chuẩn Trung Quốc

Ngày 26/6/2017, tàu cao tốc Phục Hưng (Fuxing) đã thực hiện chuyến chạy thử nghiệm theo cả hai chiều tại ga Nam Bắc Kinh và ga Hồng Kiều Thượng Hải trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải, mang số hiệu lần lượt là G123 và G124.

Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện được phương Tây thừa nhận là lớn nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc hiện được phương Tây thừa nhận là lớn nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Theo Tân Hoa Xã, Phục Hưng là loại tàu điện EMU tiêu chuẩn của Trung Quốc với quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn độc lập và đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới.

Tàu có thể đạt tốc độ trên 400 km/giờ trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải. Điều khiến Trung Quốc tự hào là trong số 254 tiêu chuẩn đối với tàu cao tốc, 84% là "tiêu chuẩn Trung Quốc", hàm ý nước này hoàn toàn làm chủ công nghệ với các tiêu chuẩn đã có.

Tính đến năm 2016, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã đạt 22.000 km, đứng đầu thế giới.

10 năm sau, đến đầu năm 2026, con số này đã vượt mốc 50.000 km, tiếp tục giữ vững vị trí lớn nhất thế giới. Mạng lưới này kết nối hơn 130 thành phố và chiếm phần lớn tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Tàu Phục Hưng là dạng tàu điện EMU (Electric Multiple Unit - Đơn vị điện nhiều toa) là loại tàu chạy bằng điện gồm nhiều toa tự hành, trong đó động cơ điện được tích hợp dưới các toa xe thay vì dùng một đầu máy kéo riêng biệt. EMU thường được dùng cho tàu đô thị (metro), tàu ngoại ô và tàu cao tốc nhờ khả năng tăng/giảm tốc nhanh, không gây ô nhiễm trực tiếp và sức chứa lớn.

Đi sau đến trước

Trung Quốc xác định mình là người đi sau trong đường sắt cao tốc. Bắc Kinh cho biết họ áp dụng tư duy “hậu phát tiên chí” (đi sau nhưng đến trước).

Nước này tuyên bố hoàn thiện việc “đưa hàm lượng khoa học kỹ thuật cao của Trung Quốc” vào đường sắt cao tốc, chuyển từ cạnh tranh về tốc độ, giá cả sang cạnh tranh về “chất lượng và kỹ thuật”.

Nhân viên đường sắt kiểm tra bên ngoài đoàn tàu trước khi vận hành tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: People's Daily.

Nhân viên đường sắt kiểm tra bên ngoài đoàn tàu trước khi vận hành tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: People's Daily.

Ngược về năm 2011, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu, phát triển tàu Phục Hưng. 5 năm sau, nước này cho biết họ hoàn toàn làm chủ công nghệ lực kéo, phanh, hệ thống kiểm soát mạng lưới. Ba yếu tố này được Bắc Kinh coi là “hạt nhân” (cốt lõi) trong công nghệ làm đường ray và toa tàu.

Các nhà quản lý của Trung Quốc ngay từ đầu đã coi trọng việc “thống nhất tiêu chuẩn toàn quốc” để Phục Hưng trở thành kiểu mẫu, được áp dụng đồng bộ trong tương lai. Thời điểm 2016, hãng thông tấn BBC từng có bài viết “Cuộc cách mạng công nghiệp mới của Trung Quốc”, phân tích rằng đường sắt cao tốc là tiêu chí của cuộc cách mạng. BBC cũng cho rằng nền tảng văn hóa đặc sắc cùng sự cần cù sáng tạo là 2 điều kiện khiến Trung Quốc dẫn đầu thế giới về công nghệ hiện đại này.

Phục Hưng năm 2016 cũng đánh dấu lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc nói về “hoàn toàn làm chủ công nghệ, sở hữu đầy đủ bản quyền trí tuệ”.

Phục Hưng cũng là cơ sở để Trung Quốc xuất khẩu công nghệ đường sắt cao tốc. Có thể kể đến việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Ankara-Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung (tuyến đường sắt nước ngoài đầu tiên tại Indonesia được xây dựng theo tiêu chuẩn Trung Quốc), tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Mombasa-Nairobi xuyên lục địa châu Phi, được mô tả là kết nối hàng triệu hộ gia đình.

Bắt nguồn từ Nhật Bản

Theo Tân Hoa Xã, đường sắt cao tốc "bắt nguồn từ Nhật Bản, phát triển ở châu Âu, thay đổi mạnh mẽ ở Trung Quốc".

Tàu cao tốc dòng Phục Hưng (Fuxing) tại ga Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: CGTN.

Tàu cao tốc dòng Phục Hưng (Fuxing) tại ga Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: CGTN.

Ngày 01/10/1964, tuyến đường sắt cao tốc thương mại đầu tiên trên thế giới, Tokaido Shinkansen, đã khai trương tại Nhật Bản. Tốc độ của tàu Shinkansen Nhật Bản dao động từ 240 đến 320 km/giờ. Các tuyến chính như Tokaido Shinkansen hoạt động ở tốc độ khoảng 270-285 km/h.

Đặc điểm công nghệ then chốt của tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản nằm ở hệ thống truyền động phân tán, trong đó mỗi bánh xe của toa tàu được trang bị một bộ phận truyền động riêng, thay vì được kéo bởi đầu máy. Hệ thống này cho phép tàu vận hành êm ái hơn khi tăng tốc, giảm tốc và trên các đoạn dốc, đồng thời giảm tiếng ồn và độ rung, từ đó nâng cao sự thoải mái cho hành khách. Hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc cũng áp dụng phương pháp này.

Ngày 27/9/1981, một phần tuyến đường sắt cao tốc Paris-Lyon, khi đó là tuyến đường sắt cao tốc duy nhất ở châu Âu, được đưa vào hoạt động, và đoàn tàu TGV với thiết kế hiện đại ngay lập tức nổi tiếng. Tính đến năm 2026, tổng chiều dài các tuyến đường sắt cao tốc của Pháp là khoảng 2.700 km, các đoàn tàu mới nhất có thể đạt tốc độ vận hành hàng ngày là 320 km/giờ.

Hệ thống đường sắt cao tốc của Đức được viết tắt là ICE, viết tắt của Intercity Express (Tàu cao tốc liên tỉnh thành). Năm 1991, chuyến tàu cao tốc ICE đầu tiên của Đức bắt đầu hoạt động trên tuyến Hanover-Würzburg. Tàu chở khách được coi là nhanh nhất của Deutsche Bahn (đường sắt Đức) sử dụng là ICE thế hệ thứ ba, sử dụng thiết kế phân bổ công suất và có thể đạt tốc độ tối đa 330 km/giờ.

"Làm Trung Quốc vĩ đại trở lại"

Phục Hưng là tên gọi chính thức của dòng tàu cao tốc thế hệ mới nhất do Trung Quốc tự nghiên cứu và phát triển (thay thế cho dòng Hòa Bình - CRH). Theo giới quan sát, việc đặt tên này mang một thông điệp chính trị và lòng tự hào dân tộc rất lớn.

Dường như Bắc Kinh đã có tính toán rất kỹ khi đặt tên thế hệ tàu cao tốc đầu tiên là Hòa Bình (CRH - He Ping): Ám chỉ giai đoạn hợp tác, hữu nghị để học hỏi công nghệ nước ngoài.

Phục Hưng (Fuxing): Khẳng định sự tự chủ hoàn toàn, hướng tới mục tiêu "Trung Hoa dân tộc vĩ đại phục hưng" (中华民族伟大复兴). Đây là lời tuyên bố rằng họ không còn cần "vay mượn" công nghệ nữa mà đã thực sự dẫn đầu.

Xem thêm
Quyền con người trên không gian mạng: Tự do, tự chủ và trách nhiệm vượt trên ranh giới pháp luật

Không gian mạng mở rộng tự do nhưng làm mờ ranh giới giữa sự thật và xuyên tạc. Quyền chỉ có ý nghĩa khi đi cùng tuân thủ pháp luật và trách nhiệm cá nhân khi tham gia môi trường số.

Tàu cao tốc Trung Quốc: [Bài 1] ‘Hòa Hợp’ đến ‘Phục Hưng’- Điều gì làm nên sức mạnh
Thời sự 2 tuần trước