Từ ruộng lúa bấp bênh đến “vàng xanh” tỷ đồng
Vùng trồng sầu riêng mới tại Đồng Tháp đang hình thành theo hai hướng. Một là sự dịch chuyển không gian, từ những vườn già cỗi ở cù lao Ngũ Hiệp, nông dân tìm sang Cái Bè (Tiền Giang cũ) để lập vườn mới. Hai là sự chuyển đổi trên chính thửa đất quen thuộc, nhiều diện tích lúa được thay bằng sầu riêng. Hai hướng đi nhưng cùng chung một động lực là theo đuổi giá trị kinh tế cao hơn từ sầu riêng.
Ông Huỳnh Tấn Lộc là một trong những người đi qua gần trọn hành trình chuyển đổi từ cây lúa sang sầu riêng ở cù lao Ngũ Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). Hiện ông duy trì 1,5ha sầu riêng sau hơn 20 năm gắn bó. Những gốc cây không chỉ cho trái, mà còn tích lũy kinh nghiệm qua nhiều mùa được - mất.
Ông Huỳnh Tấn Lộc, nông dân có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với cây sầu riêng tại cù lao Ngũ Hiệp. Ảnh: Minh Đảm.
Chính những va đập đó khiến ông nhìn rõ một thực tế, đất không phải là nguồn lực vô hạn. Sau hơn hai thập kỷ khai thác, nhiều vườn tại Ngũ Hiệp bắt đầu xuống sức. Đất suy kiệt, cây già cỗi, sâu bệnh tăng, khả năng phục hồi kém. Những biểu hiện này tích tụ qua từng vụ, khiến năng suất ngày càng khó giữ ổn định.
Không chờ rủi ro dồn lại, ông Lộc chọn cách đi trước một bước. Ông mở rộng sản xuất sang các khu vực khác của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước đây, nâng tổng diện tích lên hơn 4 ha. Phần diện tích này được đầu tư những năm gần đây và đến năm 2026 mới bắt đầu xử lý cho trái, một quyết định đòi hỏi vốn lớn và sự kiên nhẫn. “Muốn làm lâu dài thì phải tìm đất mới, chăm lại từ đầu”, ông nói.
Việc “trồng lại từ đầu” không chỉ là xuống giống, mà là tái thiết toàn bộ quy trình: Cải tạo đất, thiết kế liếp, kiểm soát nước, chọn giống và xây dựng lại chu kỳ sinh trưởng.
Theo ông Lộc, những vườn già cỗi năng suất chỉ từ 15-20 tấn/ha, sang vùng đất mới năng suất tăng lên 20-30 tấn/ha. Ảnh: Minh Đảm.
Nếu ông Lộc mở rộng vùng trồng cho sầu riêng thì anh Huỳnh Nhã (ở ấp Hậu Phú, xã Hội Cư) lại thay thế trồng lúa bằng sầu riêng, mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất cũ.
Với 12 công ruộng, năm 2017, khi giá lúa bấp bênh, mỗi công đất sau một vụ chỉ lãi 1-2 triệu đồng, anh Nhã quyết định chuyển hơn 4 công sang trồng sầu riêng với mật độ 18-20 gốc/công. Sau đó 2 năm, anh tiếp tục chuyển thêm 5 công. Rồi cách nay 4 năm, anh chuyển tiếp phần còn lại.
Quyết định dứt khoát đó dựa trên một lợi thế rõ ràng - “đất tơ”. Khác với vùng trồng lâu năm, đất tại Hội Cư chưa bị khai thác kiệt quệ, ít tồn dư mầm bệnh, nguồn nước ngọt ổn định quanh năm. Đặc biệt, tầng canh tác còn “sạch”, giúp rễ phát triển mạnh, cây khỏe và khả năng đậu trái cao.
Sau hơn 9 năm, gia đình anh đã hái quả ngọt khi hơn 9 công sầu riêng bước vào giai đoạn khai thác ổn định. Năm ngoái, anh cho biết năng suất đạt 100-120 kg/gốc, doanh thu đạt 800-900 triệu đồng/vụ; sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn khoảng 600-700 triệu đồng. Nếu mọi việc ổn định, hơn 12 công sầu riêng sẽ giúp gia đình anh Nhã có thu nhập hơn 1 tỷ đồng trong năm nay.
Gia đình anh Huỳnh Thanh Nhã ở ấp Hậu Phú, xã Hội Cư tiên phong chuyển đổi đất lúa sang trồng sầu riêng mang lại thu nhập cao. Ảnh: Minh Đảm.
Để đạt mức này, người trồng không chỉ dựa vào lợi thế đất, mà phải kiểm soát chặt kỹ thuật, xử lý ra hoa đúng thời điểm, cân đối dinh dưỡng, phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nước, yếu tố then chốt quyết định tỷ lệ đậu trái.
Sự chênh lệch giữa cây lúa và cây sầu riêng không chỉ nằm ở thu nhập, mà ở cách tổ chức sản xuất. Từ làm theo kinh nghiệm, người nông dân buộc phải tiếp cận kỹ thuật, theo dõi thị trường và tính toán chi phí.
Tại Hội Cư, màu xanh của sầu riêng dần thay thế những thửa ruộng lúa. Trong khi đó, những nông dân như ông Lộc lại chọn cách đi “hai chân” giữ vùng cũ, mở vùng mới. Hai hướng đi khác nhau, nhưng cùng phản ánh một chuyển động lớn: nông nghiệp không còn dựa vào quán tính, mà buộc phải tái cấu trúc để tồn tại.
Đằng sau “giấc mơ tỷ phú”: Rủi ro khí hậu và rào cản thị trường
Sầu riêng là cây “cho trái tiền tỷ”, nhưng cũng là cây “ăn tiền tỷ”. Sau giai đoạn kiến thiết, chi phí đầu tư chăm sóc trung bình 18-21 triệu đồng, nếu người trồng chịu chi vật tư “xịn” có thể lên tới 30 triệu đồng mỗi công/năm. Ngoài phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, người trồng còn phải đầu tư hệ thống tưới, cải tạo đất và thuê nhân công. Với diện tích vài hecta, tổng chi phí có thể lên đến hàng tỉ đồng mỗi vụ.
Tuy nhiên, chi phí lớn chưa phải rào cản lớn nhất. Điều khiến người trồng lo hơn cả là rủi ro khó kiểm soát, đặc biệt là thời tiết. Năm 2026, nắng nóng kéo dài khiến nhiều vườn rụng trái hàng loạt, cháy lá, suy cây. Không ít trường hợp đậu bông nhiều nhưng giữ không được trái. “Đậu nhiều mà không giữ được thì coi như mất trắng”, ông Lộc nói.
Nếu nông dân đang mở rộng diện tích, thì yêu cầu đặt ra là phải giữ được chuẩn chất lượng trong toàn chuỗi, từ vườn trồng đến đóng gói, xuất khẩu. Ảnh: Minh Đảm.
Theo nhận định của chuyên gia và kinh nghiệm của người nông dân, kết quả của vụ sầu riêng phụ thuộc đến 70% vào yếu tố thời tiết.
Vì vậy, mở rộng sang vùng đất mới không chỉ nhằm tăng sản lượng, mà còn để phân tán rủi ro. Tuy nhiên, vùng mới cũng không phải “vùng an toàn”. Nếu thiếu nước hoặc chăm sóc không đúng kỹ thuật, cây vẫn có thể thất bại.
Ở khía cạnh khác, khi diện tích tăng nhanh, thị trường bắt đầu “phản ứng”. Tại hội thảo ngày 13/4/2026 về phát triển ngành hàng mít, sầu riêng tại Đồng Tháp, ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp cho biết, sau sáp nhập, địa phương có khoảng 32.100 ha sầu riêng, trong đó 25.685 ha đã cho trái, sản lượng gần 557.000 tấn mỗi năm, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Định hướng đến năm 2030, diện tích sẽ tăng lên gần 38.300 ha, cho thấy tốc độ mở rộng rất nhanh.
Tuy nhiên, mở rộng diện tích đi kèm yêu cầu siết chặt tiêu chuẩn. Hiện toàn tỉnh có 350 mã số vùng trồng và 111 cơ sở đóng gói. Một số cơ sở đã bị tạm dừng hoạt động do vi phạm quy định, chủ yếu liên quan đến tồn dư Vàng O và Cadimi. Với Vàng O, chỉ cần vi phạm một lần có thể bị thu hồi mã số. Với Cadimi, hai đến ba lần vi phạm cũng đủ để mất quyền xuất khẩu. Điều đó có nghĩa, một sai sót ở cấp độ hộ sản xuất hoặc cơ sở đóng gói có thể kéo theo hệ lụy cho cả vùng trồng.
Cuộc chơi đã thay đổi. Không còn là trồng nhiều bán được, mà là trồng đúng mới được bán. Nếu nông dân đang mở rộng diện tích, yêu cầu đặt ra là phải giữ được chuẩn chất lượng trong toàn chuỗi, từ vườn trồng đến đóng gói, xuất khẩu.

![Chuỗi cung ứng nông sản an toàn [Bài 1] Giữ chuẩn từ gốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2026/05/03/chuoi-cung-ung-nong-san-an-toan-bai-1-giu-chuan-tu-goc-144402_338-104833.jpg)

![Chuỗi cung ứng nông sản an toàn [Bài 2] ‘Điểm tựa’ từ thị trường](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/05/05/chuoi-cung-ung-nong-san-an-toan-bai-2-diem-tua-tu-thi-truong-140840_75-080406.jpg)





















