Thứ tư 28/05/2025 - 03:08
Phóng sự
Săn lùng báu vật nghìn tuổi
Thứ Sáu 31/07/2009 - 10:10
Thời gian gần đây, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), rộ lên thông tin về việc tìm thấy đồ cổ có giá trị không chỉ về mặt khảo cổ mà là khoản tiền kếch xù "cả họ tiêu xài không hết".
Thời gian gần đây, tại huyện Mộc Châu (Sơn La), rộ lên thông tin về việc tìm thấy đồ cổ có giá trị không chỉ về mặt khảo cổ mà là khoản tiền kếch xù "cả họ tiêu xài không hết".
Xuất hiện người lạ
Xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu là nơi định cư từ bao đời nay của hàng trăm hộ đồng bào Thái, Mường. Người dân nơi đây chỉ quen với cày, cuốc làm nương rẫy, an bình trong những bản nhỏ ẩn dưới các chân núi cao. Thời gian gần đây, tại bản Khoòng Thái II, xã Chiềng Khoa xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt. Họ mang theo một số máy móc gì đó và trú tại nhà ông Ngần Văn Đại. Người dân bản chỉ biết hai người này tên là Lập và Bốn, ở dưới xuôi lên đây làm ăn.
Hàng ngày, hai người này cùng ông Đại lân la, dò hỏi dân bản về địa điểm nghi có kim loại dưới lòng đất để dò tìm, nhất là những chỗ có dấu hiệu khác thường: Gốc cây cổ thụ, nơi hay bị sét đánh, chỗ nghi có gia phả dấu của cải ngày xưa… Hỏi chuyện xong, họ lại lang thang vào rừng, ra ruộng cùng chiếc máy lạ biết phát ra tiếng kêu "ro, ro".
Sau mấy ngày tìm kiếm trên cơ sở những nghi vấn dân bản cung cấp, máy dò tìm kim loại hiện đại đã giúp họ nhanh chóng xác định được vị trí có kim loại. Đó là gò đồi Na Hé gần khu vực ruộng trồng lúa nước của gia đình ông Lò Văn Bộ. Cuộc đào tìm được tiến hành lập tức với sự tham gia của người dân trong bản do Đại và Lập thuê. Gần chục người đàn ông lực lưỡng tay xà beng, tay cuốc xẻng đào bới hùng hục dưới sự chỉ dẫn của Đại. Thỉnh thoảng, họ lại đưa cái máy dò kim loại huơ huơ lên trên mặt đất, lúc bảo đào dịch sang bên này, lúc lại dịch sang bên kia. Dân bản thấy khó hiểu nhưng cứ nhìn bộ mặt dữ dằn của họ cộng với lời hứa trả công hậu hĩnh nên đành im lặng làm theo.
Anh Vì Văn Hiệu, một trong những người tham gia cuộc đào tìm hôm ấy kể lại: “Trưa hôm đó, tôi đi làm nương về qua chỗ mọi người đang đào bới, thấy lạ nên dừng lại xem thì có hai người nói tiếng Kinh từ trong đám đông ấy bước ra. Họ bảo tôi tham gia đào giúp và sẽ trả công cao. Tôi đào được 5 phút, vừa đói, vừa mệt, định nghỉ về ăn cơm trưa thì hai người lừ mắt: "Tất cả mọi người ở đây không ai được về". Vì thế tôi vào lán nằm nghỉ.
Trời sẩm tối, hố đào đến độ sâu cách mặt đất 1,2 mét thì phát hiện ra một hộp kim loại hình tròn, bề mặt đã rách. Một số đồ vật tiếp theo được phát hiện là những chậu, nồi, bình gốm, châm cài đầu, sanh đồng, nồi đồng… Đến 5h chiều thì cuộc đào bới kết thúc, hiện vật thu được khá nhiều nhưng dân bản cũng không hiểu gì về giá trị của nó, nghe Lâm và Đại nói là kim loại phế thải. Anh Hiệu bảo: Tôi đã giúp họ khênh đồ đi và ngày hôm sau nhận được 1,3 triệu đồng tiền công với lời dặn không được báo sự việc trên cho ai”. Tám người dân bản tham gia đào và vận chuyển đồ vật “kim loại phế thải” hôm ấy đều được trả công từ 1,3 -1,4 triệu đồng. Những ai vô tình chứng kiến sự việc cũng được chia ít tiền với lời nhắn nhủ nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh: “Không được nói sự việc cho ai”.
“Kẻ hào phóng” lộ diện
Vậy là thông tin về người lạ mặt với việc thuê công đào đất giá cao tới hơn 1 triệu đồng/người/ngày trở thành tin “sốt” của toàn xã. Công an xã Chiềng Khoa vội điều tra sơ bộ và báo cáo sự việc lên công an huyện Mộc Châu. Xác định khả năng đây là vụ việc một số đối tượng dùng máy dò tìm kim loại với mục đích tìm kiếm đồ cổ kiếm lời bất chính, công an huyện Mộc Châu đã nhanh chóng thành lập đội chuyên án và bắt tay vào điều tra, lần tìm dấu vết cổ vật. Hai đối tượng lạ mặt nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Bốn và Đỗ Văn Lập, trú tại thôn Vân Ngoại, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Sau khi đào được số đồ vật trên, Bốn và Lập thuê bốn dân bản có sức khoẻ tốt là Ngần Văn Đại, Hà Văn Bống, Vì Văn Hiệu, Ngần Văn Bình thay nhau khiêng "chiến lợi phẩm" xuống khu vực bản Suối Tân, cách địa điểm đào bới 1,5 km và trả cho họ 16,8 triệu đồng. Một số tiền quá lớn và những người vận chuyển thuê chỉ biết gọi hai người đàn ông lạ kia là “kẻ hào phóng”.
Từ bản Suối Tân, lợi dụng bóng đêm với sương mù bao bọc, chúng dùng xe máy vận chuyển đồ vật về nhà Đỗ Văn Chế (anh ruột của Lập), là thợ rèn ở Tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu cất giấu. Riêng chiếc trống đồng, biết là báu vật nên chúng đã cần thận giấu ở dưới ao sau nhà ông Chế. Sau một thời gian nghe ngóng không thấy có sự truy tìm của công an, Bốn và Lập an tâm tìm về quê cùng chiếc trống đồng, bình gốm, trâm cài tóc…
Công an huyện Mộc Châu đã có mặt tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để "làm việc" với Bốn và Lập. Biết không thể chối cãi, Lập và Bốn đã thừa nhận việc dùng máy dò tìm kim loại với mục đích tìm cổ vật ở xã Chiềng Khoa. Sau khi đào được các cổ vật, nhận thấy đây là những đồ rất có giá trị nên đã cất giấu để tìm cách bán kiếm lời.
Còn nhiều cổ vật?
Cũng tại xã Chiềng Khoa, gia đình ông Lò Văn Dựa đi làm nương đã cuốc phải một chiếc trống đồng. Ngành chức năng xác định đây là loại trống đồng II Hêgơ (niên đại khoảng 2.000 năm) là một cổ vật có giá trị mang tính lịch sử và văn hóa của địa phương. Tuy nhiên, gia đình ông Dựa đã bán chiếc trống đồng này cho một đối tượng buôn đồ cổ ở Hòa Bình với giá 70 triệu đồng. Đội an ninh kinh tế công an huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra, tìm ra đối tượng mua trái phép cổ vật và thu hồi một chiếc trống đồng, bàn giao lại cho ngành văn hoá.
Sau khi thu hồi được chiếc trống đồng và một số đồ vật trên, công an huyện Mộc Châu đã trưng cầu giám định. Theo kết luận giám định bước đầu của Bảo tàng tỉnh Sơn La: Chiếc trống đồng có chiều cao 49cm, nặng 50kg, đường kính mặt trống rộng 69 cm, có hình hoa văn mặt trời đúc nổi ở rìa mặt trống với 6 tia mảnh, được trang trí hoa văn hình thoi lồng, chân trống choãi. Hiện mặt trống bị rách 1/2. Đây là trống đồng loại II (Hêgơ), có niên đại trên 1.000 năm. Các vật khác trong vụ án như: Sanh đồng, nồi đồng, chậu đồng, trâm cài tóc… đều là đồ gia dụng thuộc thời nhà Nguyễn. Riêng chiếc bình gốm phủ men rạn màu xanh ngọc được xác định là bình gốm cổ thuộc thời nhà Lê.
Số hiện vật trên là những di sản văn hoá rất có giá trị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học trong công tác bảo tồn các di sản văn hoá dân tộc. Bảo tàng tỉnh Sơn La đề nghị những hiện vật này cần sớm được làm thủ tục pháp lý để đưa về Bảo tàng Sơn La quản lý. Theo bà Vũ Thị Linh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La: Hiện tại bảo tàng đang trưng bày 22 chiếc trống đồng cổ ở các thời kỳ và niên đại khác nhau được tìm thấy ở các địa phương trong tỉnh, trong đó chủ yếu là loại trống đồng thuộc nhóm III. Do Bảo tàng chưa có cán bộ chuyên ngành về khảo cổ học nên việc đánh giá, xác định niên đại của những trống đồng này chưa thật chính xác. Việc dùng máy dò kim loại để tìm cổ vật như Bốn và Lập đã làm cũng là lần đầu tiên có ở Sơn La.
Những di sản văn hoá dân tộc từng được phát hiện ở Chiềng Khoa, những mộ táng ở Mường Men, thành phần dân tộc đa dạng đang sinh sống… cho thấy huyện Mộc Châu của Sơn La có thể còn ẩn chứa nhiều cổ vật, nhiều giá trị văn hoá lâu đời, vô giá của dân tộc.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/san-lung-bau-vat-nghin-tuoi-d37152.html