| Hotline: 0983.970.780

Pha Long khô khát: [Bài 3] Những công trình kém hiệu quả

Chủ Nhật 10/05/2026 , 08:16 (GMT+7)

LÀO CAI Cần có những giải pháp vĩ mô, bền vững hơn để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất, để hàng nghìn hộ dân Pha Long thoát khỏi cảnh khô khát thường niên.

Nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung ở Pha Long hoạt động kém hiệu quả. Ảnh: Thanh Tiến.

Nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung ở Pha Long hoạt động kém hiệu quả. Ảnh: Thanh Tiến.

Nhiều công trình nước sinh hoạt kém hiệu quả

Sau khi sáp nhập từ 4 xã cũ gồm: Tả Ngải Chồ, Pha Long, Dìn Chin và Tả Gia Khâu, xã Pha Long mới hiện có diện tích rộng lớn lên tới 105,55 km², với quy mô dân số hơn 14.600 người, sinh sống rải rác ở 35 thôn bản, trong đó có tới 17 thôn bản giáp biên giới.

Theo ông Nguyễn Đức Luân, Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương nằm trong vùng tiểu khí hậu sát biên giới, gần với nước bạn Trung Quốc và một phần của xã Si Ma Cai. Mùa khô ở đây kéo dài từ tháng 9, tháng 10 năm trước vắt sang tận tháng 4, tháng 5 năm sau. Lượng mưa trong thời gian này gần như bằng 0.

Tình trạng khô hạn kéo dài nhiều tháng trong năm ở Pha Long. Ảnh: Thanh Tiến.

Tình trạng khô hạn kéo dài nhiều tháng trong năm ở Pha Long. Ảnh: Thanh Tiến.

Chính sự khắc nghiệt của thời tiết đã khiến nguồn nước mặt và nước ngầm kiệt quệ. Toàn xã hiện có 30 công trình nước sạch tập trung, cung cấp nước cho hơn 1.500 hộ dân ở 26 thôn. Tuy nhiên, 3 công trình đã dừng hoạt động, 27 công trình còn lại hoạt động kém bền vững. Tại một số công trình, lượng nước suy giảm, mất nguồn dẫn đến công trình không thể hoạt động hoặc kém hiệu quả.

Hiện tại đang bước vào thời điểm cao điểm của hạn hán, có khu vực đã nhiều ngày không có mưa, dẫn dến thiếu nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân tại các thôn: Dìn Chin, Ngải Thầu, Lùng Sán Chồ, Pạc Tà, Tả Gia Khâu... UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê báo cáo số hộ bị ảnh hưởng, đề xuất giải pháp khắc phục do hạn hán gây ra.  

Công tác vận hành của tổ quản lý, vận hành ở thôn trước sáp nhập không hiệu quả, không có tư cách pháp nhân, lực lượng này chỉ có số ít được tập huấn quản lý, vận hành, còn lại hầu hết không có kiến thức về quản lý vận hành công trình. Hơn nữa làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên hiệu quả hoạt động không cao dẫn đến công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng.

Việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân luôn là bài toán nan giải trên mảnh đất vùng cao này. Ảnh: Thanh Tiến.

Việc đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân luôn là bài toán nan giải trên mảnh đất vùng cao này. Ảnh: Thanh Tiến.

Đặc biệt, do diễn biến thời tiết bất thường, vào mùa mưa lượng mưa lớn kéo dài gây sạt lở, vùi lấp, đứt gãy nhiều hạng mục công trình. Vào mùa khô, hạn hán xảy ra gây thiếu nguồn nước dẫn đến trữ lượng nước không đảm bảo, không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân.

Sự thiếu hụt nguồn nước không chỉ bóp nghẹt sinh hoạt mà còn triệt tiêu khả năng phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

"Nước ăn còn không có, lấy đâu ra nước tưới tiêu. Ở đây chúng tôi chỉ có thể canh tác một vụ duy nhất trong năm vào mùa mưa (chủ yếu là lúa, ngô, đậu, lạc). Vào mùa khô này, kênh mương thủy lợi hoàn toàn vô dụng, đồng ruộng bỏ hoang, người dân phải trông chờ hoàn toàn vào tự nhiên", Phó Chủ tịch UBND xã Pha Long trăn trở.

Quy ước ngầm về việc sử dụng nước

Giữa muôn trùng gian khó, điều làm chúng tôi cảm động nhất chính là tinh thần đoàn kết, san sẻ của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Thay vì tranh giành nguồn nước ít ỏi, họ đã cùng nhau thiết lập những quy ước ngầm về việc sử dụng nước.

Ông Luân thông tin: Tại các thôn có bể chứa chung, bà con tự thành lập các tổ quản lý cộng đồng. Họ tự giác tuyên truyền, nhắc nhở nhau. Những hộ ở gần nguồn nước phải dùng thật tiết kiệm để nhường phần cho những hộ ở xa. Sự đồng thuận trong nhân dân rất cao, ai cũng thấu hiểu nguồn nước là hiếm hoi nên tuyệt đối không có chuyện phung phí hay tranh chấp.

Người dân địa phương tự đồng hành để dẫn nước từ khe núi cao về. Ảnh: Thanh Tiến.

Người dân địa phương tự đồng hành để dẫn nước từ khe núi cao về. Ảnh: Thanh Tiến.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự giúp đỡ từ các đơn vị kết nghĩa. Điển hình như việc Công an tỉnh Lào Caitừng đỡ đầu cho khu vực Tả Gia Khâu cũ, giúp tu sửa các tuyến nước nhỏ và đặc biệt là tổ chức các chuyến xe chở nước bằng can nhựa từ vùng thấp lên tiếp tế cho các điểm trường bán trú và khu dân cư thiếu nước trầm trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế, không thể giải quyết căn cơ vấn đề.

Phương châm xuyên suốt của Đảng bộ và chính quyền xã Pha Long là vận động nhân dân: Giữ đất, giữ nước, giữ rừng, giữ quê hương, giữ biên giới. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã ngấm sâu vào tiềm thức của bà con. 35/35 thôn bản đều ổn định, bà con tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, người dân tích cực phối hợp cùng Đồn Biên phòng và Công an xã tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ nghiêm ngặt các cánh rừng đầu nguồn để gìn giữ những mạch nước ngầm còn sót lại.

Kiến nghị của nhân dân

Để phá vỡ vòng lặp khát nước dai dẳng, Pha Long đang cần một sự đầu tư bài bản, khoa học và mang tầm chiến lược từ cấp vĩ mô.

Có 2 giải pháp có khả năng phù hợp với đặc thù tự nhiên của Pha Long: Một là xây dựng các hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung quy mô lớn, thu gom từ những nguồn nước ngầm ổn định, dồi dào hơn ở các khu vực lân cận. Hai là, xây dựng hồ chứa nước trên cao, mô hình hồ treo đã được áp dụng thành công ở nhiều tỉnh miền núi như: Hà Giang, Lai Châu.

“Chúng tôi rất mong muốn các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Lào Cai sớm cử các đoàn chuyên gia đầu ngành về thủy lợi, địa chất trực tiếp lên khảo sát tại Pha Long. Nếu xây dựng được các hồ chứa nước mưa, nước mặt quy mô lớn trên các đỉnh đồi, đỉnh núi trong mùa mưa, chúng ta sẽ có một nguồn trữ lượng lớn để điều tiết, phục vụ cả sinh hoạt và tưới tiêu nông nghiệp trong suốt 6 tháng mùa khô.

Rất cần sự nghiên cứu, khảo sát của ngành chức năng và nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng những công trình lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Rất cần sự nghiên cứu, khảo sát của ngành chức năng và nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng những công trình lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Giải quyết được bài toán nước tưới, người dân có thể canh tác 2 vụ/năm, đời sống kinh tế sẽ thay đổi hoàn toàn. Từ thực tiễn địa hình chia cắt, độ dốc lớn, chúng tôi rất cần có những đánh giá khoa học để định hướng ra các mô hình cấp nước phù hợp nhất”, ông Luân chia sẻ.

Thiếu nước không chỉ là nỗi khổ thường nhật của người dân, mà còn là một lực cản vô hình đang níu giữ sự phát triển của mảnh đất vùng biên viễn Pha Long. Gần 15.000 nhân khẩu đồng bào các dân tộc Mông, Phù Lá, Thu Lao, Nùng... vẫn đang kiên cường bám trụ, giữ đất, giữ rừng, giữ từng cột mốc biên cương. Chính vì vậy, họ cần được tiếp sức bằng những dòng nước ngọt từ các công trình thủy lợi mang tầm vĩ mô, để những đêm thức trắng mót nước chỉ còn trong ký ức, từ đó giúp cho vùng đất khát trên miền biên viễn này thực sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Xem thêm
Những bước chân không dấu xuyên đại ngàn Quảng Nam Châu

Vượt muôn vàn khó khăn, hiểm nguy nơi biên thùy, lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh ngày đêm bám rừng, quyết tâm gìn giữ kho báu đa dạng sinh học quý giá Quảng Nam Châu.

Pha Long khô khát: [Bài 3] Những công trình kém hiệu quả
Đời sống 1 tháng trước