Thổi hồn vào nén nhang
Những ngày cuối năm, khi gió chướng se se thổi về, làng nhang Hòa Thành (nay thuộc phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh) khoác lên mình gam màu rực rỡ đặc trưng. Từ sân nhà, lối đi, bờ tường đến những con hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy nhang được phơi thành từng dãy thẳng tắp, đỏ hồng như những dải lụa. Hương thơm trầm, quế, hồi hòa quyện trong nắng mới, lan tỏa khắp không gian, báo hiệu một mùa Tết nữa đang cận kề.
Làng nhang Hòa Thành rực đỏ mùa Tết. Ảnh: Trần Trung.
Theo các bậc cao niên, nghề làm nhang ở Hòa Thành đã hình thành và tồn tại hơn 100 năm. Qua bao thăng trầm lịch sử, làng nghề không chỉ giữ vai trò cung ứng sản phẩm phục vụ đời sống tín ngưỡng, mà còn trở thành sinh kế bền vững của hàng trăm hộ dân.
Giữa những giàn phơi nhang nối dài, bà Lê Thị Yến, nghệ nhân ba đời gắn bó với nghề vừa thoăn thoắt miết bột, vừa chia sẻ: “Làm nhang nhìn đơn giản vậy chứ cực lắm. Nhất là dịp giáp Tết, người làm phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng để trộn bột, kịp se nhang khi trời còn mát”.
Theo bà Yến, khâu trộn bột quyết định chất lượng nén nhang. Thành phần chính là mùn cưa xay nhuyễn, kết hợp với bột quế, trầm, hồi và một số hương liệu tự nhiên khác. Tỷ lệ pha trộn là bí quyết riêng của từng gia đình, được truyền từ đời này sang đời khác. “Cùng nguyên liệu đó, nhưng mỗi nhà có mùi riêng. Nhang Hòa Thành phải có mùi thanh, không gắt, cháy đều, không tắt giữa chừng”, bà Yến nói.
Sau khi se xong, nhang được đưa ra phơi nắng từ 2-3 ngày. Trong suốt thời gian ấy, người thợ phải thường xuyên trở nhang để chân nhang giữ màu đẹp, hương không bị thất thoát. Trước đây, mọi công đoạn đều làm thủ công, mỗi ngày chỉ se được vài chục ký. Khoảng 10 năm trở lại đây, máy móc hỗ trợ một phần giúp tăng năng suất, song những khâu then chốt vẫn cần bàn tay khéo léo của người thợ.
Dịp giáp Tết, người làm nhang phải dậy từ 3 - 4 giờ sáng để trộn bột, kịp se nhang khi tiết trời còn mát. Ảnh: Trần Trung.
Cách đó không xa, tại cơ sở Vạn Linh Hương, chị Lê Ngân Tâm, chủ cơ sở cùng các thành viên trong gia đình tất bật từ sáng đến khuya. Người chẻ tăm, người se nhang, người bó thành từng chục, rồi mang ra phơi. Nhịp lao động đều đặn, quen thuộc như hơi thở.
Theo chị Ngân Tâm, Tây Ninh không chỉ là vùng đất tâm linh với Núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài, mà còn là cái nôi của nhiều làng nghề truyền thống, trong đó có nghề làm nhang. Cơ sở Vạn Linh Hương đã gắn bó với nghề hơn 12 năm, kiên trì theo đuổi hướng sản xuất nhang sạch, không hóa chất.
“Chúng tôi sử dụng 100% nguyên liệu thiên nhiên như quế, hồi, đinh hương… Lõi nhang làm từ tre già, không tẩm hóa chất chống mối mọt. Làm vậy tốn công hơn, chi phí cao hơn, nhưng an toàn cho người dùng”, chị Ngân Tâm chia sẻ.
Ban đầu, sản phẩm chủ yếu phục vụ thị trường trong tỉnh. Dần dần, nhờ chất lượng ổn định, nhang Vạn Linh Hương được khách ở các tỉnh miền Tây, miền Trung, thậm chí phía Bắc đặt mua. Đặc biệt, khi được tỉnh hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, thương hiệu có thêm cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn.
Niềm vui lớn nhất với gia đình chị Ngân Tâm là sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao. “Đây là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực nhiều năm. Có OCOP, sản phẩm được tin tưởng hơn, dễ quảng bá hơn”, chị Ngân Tâm nói.
Giá nguyên liệu tăng, nguồn cung khan hiếm, cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp giá rẻ ngày càng gay gắt nhưng bà con vẫn thuỷ chung với nghề. Ảnh: Trần Trung.
Dù vậy, người làm nhang vẫn đối mặt không ít khó khăn. Giá nguyên liệu tăng, nguồn cung khan hiếm, cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp giá rẻ ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, các quy định về thuế, hóa đơn điện tử buộc cơ sở nhỏ phải đầu tư thêm máy móc, thay đổi thói quen sản xuất. “Năm nay, dù chi phí tăng, chúng tôi vẫn cố gắng giữ giá để bà con yên tâm mua nhang Tết”, chị Ngân Tâm cho biết.
Giữ lửa làng nghề
Ở Hòa Thành, nay là phường Long Hoa không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ ngồi bên cạnh cha mẹ, ông bà, học từng động tác se nhang, trộn bột. “Tre già măng mọc”, câu thành ngữ ấy đang hiện hữu trong từng nếp nhà.
Chị Ngân Tâm truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích làng nghề. Ảnh: T.T.
Thế hệ trẻ tham gia làm nhang không chỉ để kế sinh nhai, mà còn mang theo những ý tưởng mới: cải tiến mẫu mã, đa dạng mùi hương, xây dựng nhãn mác, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, nhang truyền thống dần có “tấm áo mới”, phù hợp hơn với thị hiếu hiện đại nhưng vẫn giữ cốt lõi xưa.
Theo chính quyền địa phương, nghề làm nhang ở Tây Ninh tập trung tại Hòa Thành, Trảng Bàng, Gò Dầu, Dương Minh Châu, Tân Biên và TP Tây Ninh. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận nghề thủ công truyền thống làm nhang ở Tây Ninh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, niềm tự hào lớn của người dân làng nghề.
Tuy nhiên, để di sản “sống” bền vững, ngoài sự hỗ trợ vốn, điều quan trọng là nâng cao năng lực tiếp thị, xây dựng thương hiệu, kết nối du lịch làng nghề. Khi đó, nhang không chỉ là sản phẩm tín ngưỡng, mà còn trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương.
Nhìn từ xa, làng nhang đẹp như một bức tranh với những bó nhang đỏ hồng phơi mình trong nắng. Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là đôi bàn tay chai sạn, là những buổi sớm tinh mơ, là mồ hôi thấm đẫm áo người thợ. Với họ, mỗi nén nhang không đơn thuần là hàng hóa. Đó là lời mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu, là sợi dây kết nối giữa con người với cội nguồn. Trong đời sống tín ngưỡng, nhang mang theo niềm tin, lòng thành kính, ước mong bình an.
Mỗi nén nhang được thắp lên trong đêm Giao thừa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một làng nghề trăm tuổi. Ảnh: T.T.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, những bó nhang được xếp gọn gàng, chuẩn bị theo xe tỏa đi khắp nơi. Rời làng nghề trong mùi hương trầm phảng phất, chúng tôi hiểu rằng, giữa nhịp sống hiện đại, người dân Hòa Thành vẫn lặng lẽ làm công việc giữ “sắc thắm” cho tâm hồn dân tộc.
Mỗi nén nhang được thắp lên trong đêm Giao thừa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ của một làng nghề trăm tuổi - nơi hương xưa vẫn tiếp tục lan tỏa, ấm nồng cùng mùa xuân mới.

















