Sáng 12/4, tiếp tục Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó vấn đề môi trường và chất lượng không khí tại Hà Nội nhận được nhiều ý kiến quan tâm.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội không phải là vấn đề mới phát sinh gần đây mà đã kéo dài nhiều năm. Theo ông, bên cạnh các yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu, nguyên nhân chủ quan chủ yếu đến từ chính con người.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp). Ảnh: Quochoi.vn.
Nhấn mạnh áp lực dân số và hạ tầng đô thị, đại biểu Hòa chỉ ra Hà Nội hiện tập trung đông dân cư, nhiều nhà cao tầng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học. Để giải quyết căn cơ bài toán ô nhiễm môi trường, ông đề xuất cần thực hiện giãn dân, di dời dân cư khỏi khu vực nội đô.
“Đối với nhà cao tầng, các chung cư hiện nay xuống cấp không nên sửa chữa lại mà phải di dời. Muốn làm được điều này thì phải có nhà ở xã hội cho người dân”, ông Hòa nêu quan điểm.
Từ thực tế, ông dẫn chứng tại Hà Nội vẫn còn nhiều khu dân cư với hẻm nhỏ, có những ngõ ngách chỉ rộng khoảng 1 m. Theo ông, điều này chưa tương xứng với vị thế của một thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, đồng thời là nơi giao lưu quốc tế.
Liên quan đến quy định trong dự thảo luật về việc HĐND TP Hà Nội được quyết định ngừng cung cấp điện, nước đối với một số công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, đại biểu Phạm Văn Hòa bày tỏ băn khoăn.
Ông nhắc lại, trước đây Hà Nội từng đề xuất nội dung này nhưng Quốc hội không đồng ý. Do đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ những bất cập trong quá trình thực hiện trước đây, làm cơ sở để Quốc hội xem xét.
“Trước đây Quốc hội đã không cho rồi, mới đây thôi sửa đổi bổ sung Luật Thủ đô đã không đồng ý, bây giờ vì sao lại tiếp tục đề nghị?”, ông Hòa đặt vấn đề.
Theo đại biểu, hiện nay đã có những công cụ chế tài đủ mạnh để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nên không nhất thiết phải áp dụng biện pháp cắt điện, nước. Ông cũng nhấn mạnh, việc này có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân sống trong khu vực có doanh nghiệp vi phạm.
Ở góc nhìn khác, đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng) cho rằng, sửa đổi Luật Thủ đô lần này mang ý nghĩa như trao “chiếc chìa khóa vàng” về thể chế để Hà Nội hiện thực hóa khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.
Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đà Nẵng). Ảnh: Quochoi.vn.
Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhóm chính sách trong dự thảo, đặc biệt là các quy định về phân quyền, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ được trao nhiều thẩm quyền mới, bao gồm cả quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù.
Dự thảo luật đã giao tổng cộng 192 thẩm quyền cho Hà Nội, trong đó có 50 thẩm quyền kế thừa từ Luật Thủ đô 39/2024/QH15 và Nghị quyết 258/2025/QH15; 57 thẩm quyền theo quy định của cơ quan nhà nước cấp trên; và 85 thẩm quyền mới chưa có trong pháp luật hiện hành.
Tuy nhiên, đại biểu Tạ Văn Hạ cũng lưu ý, đi đôi với phân quyền mạnh mẽ cần phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ. Hà Nội cần đánh giá đầy đủ năng lực thực thi của bộ máy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) cho rằng việc phân cấp mạnh mẽ không phải là ưu tiên riêng cho thủ đô, mà xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi Hà Nội được giao những mục tiêu phát triển rất cao trong khi thời gian thực hiện không dài.
Theo bà, dự thảo luật cho phép Hà Nội được quyết định thí điểm các chính sách khác với luật hoặc chưa được luật quy định. Cách thiết kế này theo hướng “vừa chọn bỏ, vừa chọn cho”, tức là không cho phép thí điểm trong các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh, quốc phòng, đối ngoại quốc gia, tôn giáo gắn với chủ quyền, mà chỉ giới hạn trong 6 lĩnh vực cụ thể.
Những ý kiến tại nghị trường cho thấy, cùng với việc mở rộng không gian thể chế cho Hà Nội phát triển, yêu cầu đặt ra là phải có giải pháp đồng bộ, căn cơ để xử lý các vấn đề đô thị, đặc biệt là ô nhiễm môi trường, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay.

















