| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 15/05/2025 - 16:57

Tâm sự Dạ Hương

Nói theo ngôn ngữ bình dân vui là cháu gặp 'thứ dữ' rồi đó.

Thứ Sáu 10/06/2016 - 07:10

Cưới vợ năm 28 tuổi, một cô bạn thời trung học hẳn hoi nhưng không hiểu sao khi về sống thì cứ lục đục.

Cô kính mến!

Cháu năm nay gần bốn mươi tuổi, công việc rất ổn nhưng đời riêng lại không ra sao. Cưới vợ năm 28 tuổi, một cô bạn thời trung học hẳn hoi nhưng không hiểu sao khi về sống thì cứ lục đục. Ba bốn năm vẫn không thấy vợ bầu bì, bắt đầu đi khám xét, đúng là khám và xét đó cô, cả hai đứa cũng không vấn đề gì. Nhưng niềm hy vọng cứ cạn dần mà cháu lại là đích tôn của dòng họ.

Cô cũng biết đó, không cần thừa tự cũng không được với gia tộc, ông bà nội, cửu huyền và ba mẹ cháu. Chúng cháu ly dị sau bao nhiêu ngày tháng bi thảm. Hậu ly hôn chắc cô cũng biết, không bên nào nghĩ tốt cho bên nào, nhưng cháu lại thấy cháu và cô ấy cũng là nạn nhân mà thôi.

Rồi cháu gặp người con gái hiện nay. Cô ấy cũng đã 33 tuổi, chưa hôn nhân lần nào, độc lập, giỏi giang. Theo cô ấy thì cũng ham mê công việc rồi ngấp nghé ba mươi và thành người quá đát lúc nào không hay. Tình sử của cô ấy thì mình cũng chỉ nghe “bị can” khai tại “tòa”, khai vậy biết vậy thôi cô. Gia đình nề nếp, con gái út của ba mẹ có cửa hàng buôn bán chứ không như ba mẹ cháu là viên chức về hưu.

Nhưng L nói, để rút kinh nghiệm cuộc hôn nhân đầu của cháu, chúng cháu phải làm nhà riêng trước khi đám cưới. Nhất định phải ở riêng, không thì không cưới. Yêu cầu vậy có phải dội nước lạnh xuống ba mẹ cháu không chứ.

Ba mẹ của L đã mua sẵn cho con gái một mảnh đất ở một nơi không trung tâm của TP nhưng cũng khá sầm uất, L sẽ nối nghiệp ba mẹ là buôn bán, cháu vẫn đi làm dù hơi xa và sẽ có cả ô tô.

Vậy là cháu phải góp tiền xây nhà, chuyện đó xoay xở được nhưng cháu làm sao xoay được kỳ vọng của ba mẹ cháu về một cuộc sống hai thế hệ, được con và dâu chăm sóc về già và trước mắt, sẽ được bồng ẵm cháu nội? Cô có cao kiến gì không cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Nói theo ngôn ngữ bình dân vui là cháu gặp “thứ dữ” rồi đó. Điều kiện để cưới L nghe đơn giản nhưng quá thách thức. Cầm bằng như L ra tuyên bố “mỏi chân hơn là mỏi miệng”, cháu hiểu không, ông bà mình có câu dặn đó đó. Tức là không ở chung, mẹ chồng nàng dâu có khoảng cách tổng thể, khỏi phiền phức!

Xem ra “đối tác” đã điều nghiên về cháu và nhà cháu hơi bị kỹ rồi nghe. Câu chuyện đổ vỡ của cháu với người vợ trước, có phải là chỉ do không sinh con đẻ cái được không? Khối người lâm vào cảnh đó mà chồng vẫn một mực không buông, nhà chồng vẫn vui vẻ, tại trời chứ tại ai mà trách cứ? Nhưng nhà cháu thì không vậy, Khổng giáo, hay khắc nghiệt, hay vắt chanh bỏ vỏ? Thôi thì chuyện đã qua, ba mẹ cháu cô không biết nhưng cháu có vết thương lòng, hãy để nó yên với cái sẹo của nó.

Cô cũng không biết với cô L 33 tuổi này, liệu cháu có thể có cháu nội cho ba mẹ cháu mãn nguyện không nữa. Không ai biết trước cả. Nhưng ra cái điều xây nhà riêng rồi mới cưới khác chi bắt ba mẹ cháu đặt đủ tiền rồi mới làm “sổ đỏ”. Chuyện nghe như mua bán.

Nhà gái góp đất, nhà trai góp tiền làm nhà, nghe hợp lý, nhưng sao không hỏi và cưới đi đã. Ít nhất vợ cháu cũng bước vô nhà của chồng, của ba mẹ chồng, cửu huyền được nhang khói ít ngày cái đã. Chuyện này giống hợp đồng hôn nhân.

Thôi thì cưới vợ lần hai mà người ta là gái chưa một lần chồng nào. Sớm muộn gì cũng ra riêng thì cứ có nhà riêng cũng đâu có gì phải lo. Vậy thì để được cả đôi đường, hãy ăn hỏi, khởi động làm nhà, xong, cưới ở nhà ba mẹ cháu, đón dâu về, các cháu đi trăng mật ở nhà mình hay ở đâu đó, tuyệt cú mèo luôn. Được không? Có điều kiện thì phải có điều đình, có nhượng bộ, có thỏa hiệp. Cuộc sống vợ chồng của cháu, như cháu nói, cái số của cháu không suôn sẻ thì sẽ không cầu toàn được, cô nghĩ vậy.

Đúng, ở xa chút thì giữ được tự do và riêng tư. Nhưng muốn làm nàng dâu hiếu thảo cũng đâu có khó, ở nước ngoài mà hiếu nghĩa vẫn cứ có cách kia mà. Theo cô, cứ cưới vợ đi, gái tân dù là gái già, tiện hơn là một cô đã từng lỡ dở và có con riêng.

Rồi các cháu sẽ như bao người, vui và buồn, bên này bên kia, con muộn hoặc con dày, đời là thế, vui được thì cứ vui đi đã. Nói hết suy nghĩ, tâm tư với ba mẹ mình và thuyết phục, thế thôi, cháu sống chứ ba mẹ có sống với L đâu mà ông bà cứ ra cái điều phụng phịu.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/noi-theo-ngon-ngu-binh-dan-vui-la-chau-gap-thu-du-roi-do-d166600.html