| Hotline: 0983.970.780

Tri thức nông dân

Những thế hệ viết lại câu chuyện ‘nhất nước, nhì phân’

Chủ Nhật 28/12/2025 - 14:34

Hành trình của Vinaseed cho thấy cách nhiều thế hệ đưa hạt giống từ phần việc kỹ thuật trở thành trụ cột của khoa học nông nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khi ‘tứ giống’ bước lên hàng đầu

Có một thời, trong các cuộc họp trên Bộ Nông nghiệp, những công ty sản xuất giống cây trồng không được gọi bằng tên. Một cán bộ thuộc hạng lão thành của Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed tâm sự: Lên bộ, người ta chỉ gọi “giống ơi”, rồi hỏi cần gì, báo cáo gì. Những người đặt nền móng cho một Vinaseed lớn mạnh như hôm nay chưa phải một chủ thể được nhận diện. Giống đứng ở cuối chuỗi ưu tiên, sau nước, phân và công lao động.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, tương lai của ngành nông nghiệp nằm ở khoa học về giống. Ảnh: Bảo Thắng.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, tương lai của ngành nông nghiệp nằm ở khoa học về giống. Ảnh: Bảo Thắng.

Năm 2025, khi nhìn lại 57 năm hình thành của Vinaseed, bức tranh đã khác. Một doanh nghiệp giống với hơn 700 lao động, 14 chi nhánh, 23 nhà máy, 4 trung tâm nghiên cứu. Một hệ thống sản xuất và chọn tạo giống phủ nhiều vùng sinh thái. Hàng chục nghìn nguồn gen được lưu giữ, khai thác và phát triển. Những con số ấy không xuất hiện để kể thành tích, mà để đánh dấu một sự thay đổi căn bản: giống không còn là phần việc đứng sau.

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cắt nghĩa sự thay đổi đó. Ngày xưa, ông cha ta nói “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Nhưng hôm nay, theo ông, thứ nhất phải là giống. Tương lai của nông nghiệp nằm ở khoa học kỹ thuật, mà trước hết là khoa học về giống.

Câu nói ấy không phủ nhận vai trò của nước hay phân bón, mà phản ánh một trật tự mới. Khi giống thay đổi, toàn bộ cách tổ chức sản xuất buộc phải thay đổi theo, từ chọn tạo, nhân giống, kiểm nghiệm đến bảo quản. Sự dịch chuyển ấy đã diễn ra âm thầm trong lịch sử phát triển của Vinaseed, từ chỗ thu mua thóc làm giống sang làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất giống.

Để hiểu vì sao nhận định ấy có sức nặng, chỉ cần lùi lại vài thập kỷ. Trong giai đoạn đầu, dù mang tên công ty giống, công việc chủ yếu vẫn là thu mua thóc đạt độ lẫn và tỷ lệ nảy mầm để làm giống. Khi ấy, sản xuất giống theo đúng nghĩa vẫn chưa hình thành. Giống đi qua kho dự trữ nhiều hơn là phòng thí nghiệm.

Chủ tịch HĐQT Vinaseed Nguyễn Thị Trà My lại nhìn sự chuyển dịch này ở một góc khác. Theo bà, Vinaseed không đứng ngoài dòng chảy chung của nền nông nghiệp. Vì vậy, mỗi bước phát triển của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm lớn hơn đối với ngành và với đất nước. Từ cách nhìn ấy, lựa chọn tập trung vào nghiên cứu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là xu hướng, mà là điều bắt buộc.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Doanh nghiệp phải làm chủ khoa học công nghệ để phục vụ nông dân'. Ảnh: Bảo Thắng.

Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát: 'Doanh nghiệp phải làm chủ khoa học công nghệ để phục vụ nông dân'. Ảnh: Bảo Thắng.

Nhưng khoa học, theo TS Cao Đức Phát, không thể đứng một mình. Ông nói: “Giống không thể chỉ nằm trong các viện nghiên cứu. Thời đại ngày nay đòi hỏi phải có doanh nghiệp, và phải là doanh nghiệp của người Việt Nam, làm chủ khoa học công nghệ để phục vụ nông dân”.

Nếu không có doanh nghiệp đầu tư, đồng hành, khoa học về giống khó đi vào sản xuất đại trà.

Hành trình của Vinaseed, vì thế, không chỉ là câu chuyện lớn lên của một doanh nghiệp. Đó là quá trình giống được đưa từ cuối chuỗi lên vị trí trung tâm trong tư duy phát triển nông nghiệp. Từ chỗ bị gọi trống không “giống ơi”, đến lúc được đặt ở vị trí số một của khoa học và sản xuất, trật tự “nhất nước, nhì phân” đã được viết lại, bằng những thay đổi âm thầm nhưng mang tính nền tảng.

Đổi thay từ khát vọng và kỷ luật nghề

Những năm đầu, “làm giống” chưa phải là một quy trình. Ông Phan Cẩn, nguyên Phó giám đốc Công ty Giống cây trồng TƯ nhớ lại: “Thời kỳ đầu, dù mang tên là công ty giống nhưng thực chất lại chưa sản xuất giống”. Công việc khi ấy là thu mua nông sản đạt độ lẫn cho phép, đủ tỷ lệ nảy mầm, rồi phân phối lại. Giống chưa đi qua phòng thí nghiệm theo nghĩa ngày nay. 

Cơ sở vật chất phản ánh đúng vị thế đó. Trụ sở chỉ có hai dãy nhà lợp lá. Mùa mưa, đường đi lầy lội, phải tự lát gạch để có lối vào. Phòng kiểm nghiệm gần như không có điện. Thử mầm bằng đèn dầu. Tủ ủ mầm là thiết bị tự chế. Kiểm tra chất lượng dừng ở vài chỉ tiêu cơ bản.

Hệ thống trại giống được hình thành trong bối cảnh ấy. Ba Vì, Văn Giang, rồi nhiều nơi khác. Mỗi trại ra đời từ những chuyến khảo sát kéo dài, từ quyết định tập thể của những người vừa làm kỹ thuật, vừa gánh trách nhiệm quản lý. Việc xây trại không nhằm mở rộng quy mô, mà để giữ được nguồn giống ổn định trong điều kiện thiếu kho bảo quản và chế biến.

Ở miền Nam, những chuyến đi nối dài qua nhiều năm. Ông Hàng Phi Quang, Chủ tịch HĐQT SSC (công ty từng là thành viên của Vinaseed trước khi tách ra) kể có giai đoạn phải đi xe đạp từ Bắc vào Nam, tránh đường lớn vì lý do an toàn. “Có lúc cán bộ, công nhân gần như không có lương, nhưng anh em vẫn bỏ tiền túi mua giống rồi gửi vào miền Nam”, ông bồi hồi. Giống được chuyển đi như vậy, qua những tuyến đường không tên, trong những bối cảnh không có kế hoạch dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Trà My nhin nhận, tập trung vào nghiên cứu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp hiện nay. Ảnh: Bảo Thắng.

Bà Nguyễn Thị Trà My nhin nhận, tập trung vào nghiên cứu, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc với doanh nghiệp hiện nay. Ảnh: Bảo Thắng.

Những chi tiết rất đời ấy gần như chẳng bao giờ xuất hiện trong những báo cáo, mà chỉ im lặng nằm khép trong kỷ niệm của những thế hệ cán bộ Vinaseed suốt 60 năm. Chúng tồn tại như một phần của kỷ luật nghề. Chẳng thế mà ông Đỗ Bá Vọng, nguyên Phó tổng giám đốc Vinaseed, vẫn nhớ như in khu phòng kiểm tra chất lượng, nơi đèn thường sáng muộn. Không ai ghi lại giờ làm. Không có chỉ tiêu năng suất. Công việc được làm đến khi xong.

Theo thời gian, thứ kỷ luật ấy mang đến sự chuyển dịch. Từ chỗ chỉ thu mua, hệ thống sản xuất giống bắt đầu hình thành theo tầng: siêu nguyên chủng, nguyên chủng, giống xác nhận. Trại đảm nhiệm phần giống gốc. Hợp tác xã được tổ chức thành vùng sản xuất. Ngô lai được đưa vào chương trình. Ban đầu phải mua giống bố mẹ. Sau đó, tự sản xuất được.

Nhà máy chế biến và kho bảo quản xuất hiện muộn hơn, nhưng khi xuất hiện thì thay đổi cách làm. Giống không còn phụ thuộc vào thời tiết sau thu hoạch. Kiểm nghiệm có thiết bị. Nhân lực được đào tạo theo chuyên môn. Quy trình dần trở thành tiêu chuẩn.

Nhìn lại quãng đường ấy, ông Phan Cẩn bảo: “Mỗi thế hệ đi được một đoạn”. Có đoạn dài, có đoạn ngắn. Nhưng đoạn sau luôn đứng trên nền của đoạn trước. Sự chuyển dịch từ “thu mua thóc làm giống” sang “sản xuất giống” không diễn ra trong một quyết định, mà trong nhiều năm tích lũy.

Chính nền tích lũy đó mở đường cho câu hỏi: Khi giống đã trở thành sản phẩm của khoa học và tổ chức, ai sẽ đưa khoa học ấy đi xa hơn phạm vi một doanh nghiệp? Và làm thế nào để giống không chỉ đủ dùng, mà trở thành lợi thế cạnh tranh?

Bà Trà My chăm chú lắng nghe ý kiến của các thế hệ Vinaseed. Ảnh: Bảo Thắng.

Bà Trà My chăm chú lắng nghe ý kiến của các thế hệ Vinaseed. Ảnh: Bảo Thắng.

Từ hạt giống đến năng lực quốc gia

Hơn thập kỷ qua, công nghệ giống trên thế giới đã thay đổi căn bản, với giải trình tự gen, chọn giống dựa trên bộ gen và trí tuệ nhân tạo. Áp lực đặt lên các doanh nghiệp giống trong nước trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, hoặc làm chủ công nghệ, hoặc tụt lại phía sau ngay trên sân nhà.

Trong bối cảnh đó, giống không còn đơn thuần là kết quả của nghiên cứu khoa học, mà trở thành một năng lực cạnh tranh. Vấn đề cốt lõi không còn là có nghiên cứu hay không, mà là ai làm chủ công nghệ, ai tổ chức được chuỗi từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng. Nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát gọi tên những doanh nghiệp tiên phong, trong đó có Vinaseed, để thực sự làm chủ khoa học công nghệ và cũng để quay trở lại phục vụ người nông dân. “Doanh nghiệp phải trở thành nơi khoa học được tổ chức, đầu tư và chịu trách nhiệm đến cùng”, ông bộc bạch và tin rằng giai đoạn mới, trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp sẽ phong phú, đa dạng hơn, thay vì chỉ dừng ở kết nối giữa người sản xuất với thị trường.

Tinh thần ấy được Vinaseed lĩnh hội, bằng cách đặt nghiên cứu và phát triển ở trung tâm vận hành. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My gọi đó là trục không thể thay đổi: “R&D là nơi bắt đầu của mọi quyết định dài hạn”, bà nhấn mạnh.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở cấu trúc nội bộ. Vinaseed xây dựng hội đồng khoa học, đầu tư phòng thí nghiệm, triển khai các hướng chọn tạo mới, từ công nghệ sinh học đến các phương pháp chọn giống rút ngắn thời gian. Cùng với đó là các chương trình hợp tác quốc tế, nơi giống Việt Nam được đặt trong đối thoại với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới. Mục tiêu không phải học cho biết, mà để làm chủ quy trình và công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước.

Các thế hệ lãnh đạo Vinaseed thảo luận sôi nổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bảo Thắng.

Các thế hệ lãnh đạo Vinaseed thảo luận sôi nổi tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bảo Thắng.

GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, người gắn bó với khoa học về giống gần như trọn cuộc đời, nhìn quá trình này như một sự tiếp nối cần thiết. Theo ông, khoa học chỉ phát huy giá trị khi được tổ chức trong một hệ sinh thái đủ lớn, đủ kỷ luật và đủ nguồn lực. Khi doanh nghiệp đứng ra làm trung tâm của hệ sinh thái đó, giống mới có cơ hội đi xa hơn phạm vi thử nghiệm.

Câu chuyện của Vinaseed cho thấy rõ một điều, năng lực làm chủ giống của doanh nghiệp chính là lát cắt cụ thể nhất của năng lực quốc gia trong nông nghiệp. Khi biến đổi khí hậu, dịch bệnh và áp lực thị trường cùng lúc gia tăng, giống không còn là đầu vào kỹ thuật đơn lẻ, mà trở thành nền tảng của năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng.

Có một thời, giống được gọi trống không, không phải vì gần gũi, mà vì chưa được định vị. Từ những trại giống mái lá, những phòng kiểm nghiệm thắp đèn dầu, giống đã đi một quãng đường dài để trở thành sản phẩm của khoa học, của tổ chức và của thị trường.

Khi cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, câu hỏi không còn là giống có được gọi tên hay không, mà là ai đủ năng lực giữ được tên ấy. Con đường đó không nằm ở những khẩu hiệu, mà ở những doanh nghiệp làm chủ công nghệ, tổ chức được chuỗi nghiên cứu - sản xuất - thương mại và gắn trách nhiệm của mình với người nông dân và với quốc gia.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/tri-thuc-nong-dan/nhung-the-he-viet-lai-cau-chuyen-nhat-nuoc-nhi-phan-d791643.html