| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 14/05/2025 - 19:05

Văn hóa - Thể thao

Những đôi cánh biển

Thứ Tư 14/05/2025 - 19:04

Trước biển, tôi thấy mình còn bao may mắn để thương những mảnh đời lận đận, để thấy lòng mình nhẹ nhõm khi được chia sẻ, bao dung.

Một đêm không tròn giấc với cơn mơ bộn bề, tôi vùng dậy đi về phía biển. Chạng vạng, đêm chưa muốn thức giấc, trong làn sáng mờ ảo vẫn nhìn rõ những chùm hoa du da xoan li ti màu trắng sữa che lấp tán lá. Hai bên đường, bãi mía, đồng khoai mỡ màng, những ruộng dưa hấu, dưa leo vào mùa nẩy quả phơi mình lăn lóc trên lớp đất pha cát ẩm ướt hơi sương.

Có tiếng ú ù như tiếng gió lướt qua mặt biển chui vào vỏ ốc, như tiếng hát từ thăm thẳm đại dương khẽ chạm vào thính giác, ngỡ đang lạc vào thế giới thủy cung trong cổ tích xa xăm.

 Đã nghe làn gió mát thanh ùa lên những ngả phố còn nóng ran bởi trận gió Lào đầu mùa ràn rạt thổi từ nhiều ngày qua. Phía xa, đảo Mắt lặng thầm hóa thân vào sứ mệnh đôi mắt biển, trầm tư quan sát rộng dài tứ phía. Giấc ngủ của biển thật sâu, thật say, không nỡ phát ra những tiếng động gây phiền toái tới hàng ngàn loài sinh vật sinh tồn chung quanh bãi cát hay trên những hòn đá xanh rêu.

 Ánh dương đã bừng ửng từ chân trời phía đông, xôn xao giữa trùng điệp âm ba,  đàn hải âu chao cánh, tiếng kêu vỡ ra vang vọng cả một khoảng xanh vô tận. Ngắm đàn chim nô giỡn cùng cánh sóng, lòng tôi trỗi dậy niềm khao khát được nương theo…

Mặt trời lên cũng là lúc những con tàu đánh bắt xa bờ trở về. Ảnh: Trương Đình Anh.

Mặt trời lên cũng là lúc những con tàu đánh bắt xa bờ trở về. Ảnh: Trương Đình Anh.

Đoàn tàu cá cỡ lớn cập bến, phía xa thấp thoáng vài chiếc thuyền thúng câu mực cũng đang vội vã trở về cho kịp bình minh. Trên bến, đám thương lái và khách du lịch háo hức đón chờ. Những người đàn bà làn da rám nắng, vành nón che nghiêng, mồ hôi long tong rơi. Tay thoăn thoắt chuyền cho nhau những thùng xốp đầy ắp hải sản, món quà quý của thiên nhiên vượt ngàn trùng khơi về với đất liền trong buổi mình minh tinh khôi. Những mẻ cá tươi ngon lấp lánh ánh bạc, mực nháy lung linh ngũ sắc… phần lớn đổ sỉ cho thương lái, số còn lại bán ngay trên bến.

Không có tiếng cãi vã, chỉ có tiếng mặc cả xen lẫn tiếng cười nói ồn ã. Người mua dường như cũng thấu hiểu nỗi vất vả của người bán nên chỉ trả giá vài lần lấy lệ rồi thoải mái chọn những mớ tôm cá tươi xanh mà bỏ qua lời than phiền đắt rẻ.

Bến cá Nghi Thủy (Nghệ An) lúc ban mai. Ảnh: Nguyễn Anh Ngọc.

Bến cá Nghi Thủy (Nghệ An) lúc ban mai. Ảnh: Nguyễn Anh Ngọc.

Bến cá ồn ào náo nhiệt từ lúc ánh dương mới hé cho đến khi những chùm nắng huy hoàng từ từ phả xuống mặt biển. Trên bến, chỉ còn vài thương lái nhanh tay buộc những thùng xốp lên xe rồi hối hả nổ máy cho kịp phiên chợ sáng.

Cảm nhận thật rõ thứ mùi đặc trưng, dù ai đó không phải là người con của xứ này cũng có thể nhận ra để không bao giờ quên được. Đó là mùi tôm cá, mùi mắm ruốc, mùi mồ hôi, mùi nhớ thương mong ngóng. Qua giông tố phong ba, qua nắng mưa năm tháng dần dần tích tụ rồi thấm vào mạn thuyền mòn nhẵn, lặn vào bờ cát, đậm đà hòa quyện thành mùi biển, mùi của quê hương.

 Biển dần đi vào ban trưa, yên tĩnh nên thơ như một giấc mộng êm ái đủ màu biến hóa. Mới trắng xóa ánh bạc, mới lúng liếng kim sa đã biếc xanh, nhìn xuyên tận đáy. Nắng nhuộm lên mặt biển vô vàn làn sáng long lanh, hong khô những thân thuyền mệt nhoài gối đầu trên bờ cát. Biển hiền hòa chìm vào giấc ngủ trưa, trở về thuở vẹn nguyên với vẻ hoang sơ bí ẩn. Giữa màu nắng chói chang, giữa màu xanh hút mắt, vạt muống biển dạn dĩ trườn từ triền cát hướng ra phía đại dương mà lồ lộ một thảm tím hồng đằm thắm.

Tôi lặng người ngắm nhìn biển trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Gió liu riu như hơi mát chiếc quạt nan từ bàn tay mẹ trong tháng hạ ngày xưa. Để mặc sóng vỗ về đôi chân trần mệt mỏi, tôi ước ao nỗi buồn như cát có thể dễ dàng tan biến, trôi dạt giữa biển cả nghìn trùng.

Mặt trời chênh chếch hướng đảo Lan Châu, hòn đảo có hình dáng một con cóc khổng lồ tọa lạc tại bãi biển phía Tây. Loáng thoáng bóng dáng người đàn bà đang lúi húi cào nghêu trên bờ cát xâm xấp nước. Ngư cụ là chiếc môi nhôm cũ, chị cần mẫn cào xuống lớp cát dày lạo xạo, phải đến cả chục lát cào mới được vài con. Những con nghêu nhỏ như cái cúc áo dính đầy cát được bàn tay cháy nắng nâng niu, bỏ vào trong chiếc chậu nhôm. Chiếc nón lá, cái khẩu trang không che nổi khuôn mặt khắc khổ với ánh mắt mưu sinh mệt mỏi.

Tôi hỏi chị một ngày cào được bao nhiêu cân. Chị thở dài, lắc đầu:

-  Dạo ni người ta toàn khai thác bằng dụng cụ công nghiệp khiến nghêu chết. Nên càng ngày càng hiếm, cào từ sáng đến tối cũng chỉ được vài cân thôi.

 Chị hướng đôi mắt ướt buồn về phía mấy con thuyền như những chiếc lá ngoài xa tít tắp:

- Chồng tui trong một lần ra khơi gặp nạn, thoát chết nhưng nằm liệt giường từ bấy đến giờ. Tui lo thuốc thang cho anh, không có tiền để hùn vốn chung tàu cá với mọi người. Nên phải gắng thế này cô ạ!

Người đàn bà cào nghêu trên bãi biển. Ảnh: Võ Thị Thu Hương.

Người đàn bà cào nghêu trên bãi biển. Ảnh: Võ Thị Thu Hương.

Tôi đã loay hoay đi tìm sự thanh thản an nhàn cho mình trong cuộc sống đôi khi nhiều áp lực đến bế tắc. Nhưng giờ đây, khi đứng bên cạnh người đàn bà miền biển lam lũ, nhẩm tính số tiền ít ỏi chị thu được trong ngày, tôi chợt nhận ra những phút giây buông xuôi bồng bột của mình thật vô nghĩa, thật đáng hổ thẹn.

Lúc này đây, tôi chợt nhận ra biển không chỉ đẹp, không chỉ có âm thanh rộn rã của những chuyến tàu cá bội thu. Biển còn có những mảng sẫm màu ưu tư, những nhọc nhằn buồn đau phận người.

Trước biển, tôi thấy mình còn bao may mắn để thương những mảnh đời lận đận, để thấy lòng mình nhẹ nhõm khi được chia sẻ, bao dung.

Tiếng cát lại rạn vỡ dưới bàn tay thô ráp của người đàn bà cào nghêu. Hành trình sống vẫn nối dài trên những đôi cánh hải âu miên man giữa muôn vàn lọn sóng…

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/nhung-doi-canh-bien-d753199.html