Sài Gòn vừa đi qua những ngày Tết. Không có đào hồng như miền Bắc, không đỏ - vàng hoa vạn thọ như miền trung, không đậm khói bếp như miền Tây, không nhấp nháy ánh lửa, câu nêu như Tây Nguyên... nhưng Sài Gòn có khoảng lặng riêng. Một khoảng lặng đủ để người ta nhìn lại hành trình mưu sinh, một khoảng lặng đủ để bước chân lữ khách xao xuyến.
Vắng người nhưng không vắng yêu thương
Khi dòng người tứ xứ lũ lượt về quê, những con đường từng ken đặc xe cộ bỗng rộng thênh thang. Sài Gòn bước sang năm mới bằng một nhịp thở chậm rãi hiếm hoi. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe rẽ gió đi qua, âm thanh vọng lại giữa khoảng không tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn hiện lên trong tôi như một thước phim…trầm mặc, hiền lành và có phần cô tịch!
Ngày đầu năm, những con hẻm ở Sài thành rợp bóng cờ hoa nhưng thiếu bóng người. Ảnh: Đình Du.
Sáng mùng Một Tết, thành phố thức dậy muộn hơn thường ngày. Nắng lên dịu dàng trải một lớp vàng mỏng lên những tòa nhà cao ốc. Hàng cây, mặt đường còn vương vệt sương đêm. Không còn cảnh chen chúc, không dòng người hối hả. Đô thị hơn mười hai triệu dân ở xứ “trên bến dưới thuyền” như được trả về dáng vẻ nguyên sơ, rộng rãi, khoan thai, đủ để dân bản xứ, du khách thong thả hít thở sâu.
Ở trung tâm thành phố, lác đác những gia đình dắt nhau ra Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Nhà Văn hóa Thanh niên… chụp ảnh. Tiếng cười nói vang lên rồi tan nhanh trong gió xuân.
Phố xá vắng bóng người, đàn bồ câu khoan thai mổ thức ăn trong sương sớm. Ảnh: Đình Du.
Khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa hướng ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, quán cà phê “cóc” vỉa hè của ông Nhị ngày thường tôi hay ngồi vẫn mở lấy lộc đầu năm. Ông Nhị nói: “Sáng Mùng Một Tết năm nào quán cũng mời khách uống miễn phí, cảm ơn họ đã ủng hộ cả một năm qua”. Vài vị khách du xuân ghé vào, họ nâng ly cà phê nóng, trao nhau những câu chúc năm mới bình an và sức khỏe. Khách không vội, ông Nhị cũng chậm rãi từ tốn. Sài Gòn thường ngày vội vã, sự chậm rãi ngày Tết như một đặc ân cho vùng ký ức xưa và cung kính đấng tiền hiền.
Mùi Tết ở Sài Gòn ngày đầu năm không nồng như khói bếp ở quê nhà nhưng vẫn đủ để nhớ. Đó là mùi nhang trầm thoang thoảng từ những ngôi nhà mặt phố, sắc vàng hoa mai tươi rỡ trước hiên, mùi cà phê quyện trong gió sớm. Những người ở lại Sài Gòn có nhiều lý do: Không kịp về quê, chọn ở lại vì công việc, hoặc đơn giản vì nơi đây đã là nhà.
Đường thưa thớt, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe qua. Ảnh: Đình Du.
Bao năm đón Tết ở Sài Gòn, tôi quá quen với ngày Mùng Một Tết bắt gặp ở các góc công viên, dưới hiên nhà dân, gầm cầu... hình ảnh người vô gia cư cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Với họ, Mùng Một Tết không có khái niệm nghỉ ngơi hay đoàn viên. Thành phố vắng người nhưng không vắng những bước chân mưu sinh nhọc nhằn.
Hình ảnh bà cụ nhặt ve chai ngồi tựa gốc cây Dầu trồng từ thời Pháp đối diện Nhà Văn hóa Thanh niên lặng lẽ mở lớp lá chiếc bánh chưng từ thiện ngồi ăn chậm rãi, hay các nhóm thiện nguyện gửi những hộp cháo sườn nóng hổi, phát bao lì xì… cho người vô gia cư khiến du khách lần đầu đến Sài Gòn lạ lẫm, bất ngờ trước tình người xứ “trên bến dưới thuyền”.
Rộng lòng ôm người xa xứ
Sài Gòn được dân tứ xứ gọi là thành phố cơ hội cho những phận đời cầu tiến, nhưng ít ai nghĩ Sài Gòn còn là thành phố bao dung! Bởi Sài Gòn không hỏi những phận đời đến từ đâu, không truy xét quá khứ, chỉ cần họ đủ sức lao động, còn khát vọng sống thì Sài Gòn lặng lẽ cho họ một chỗ đứng.
Những bạn trẻ chuẩn bị bánh chưng tặng người vô gia cư. Ảnh: Vũ Hường.
Người đàn ông trung niên chạy xe ôm công nghệ ngồi gần UBND phường Sài Gòn đợi ứng dụng yêu cầu đón khách, anh cười nói: Tết khách ít nhưng vẫn có người cần di chuyển. Nụ cười hiền của anh giữa sáng Mùng Một yên ắng khiến tôi bất giác rằng: Bất kể lúc nào Sài Gòn vẫn dành cơ hội mưu sinh cho người dân.
Trưa, nắng lê tràn sinh khí. Người dân dắt nhau đi lễ chùa Vĩnh Nghiêm đầu năm. Tiếng chuông ngân vang giữa không gian thanh tịnh hòa cùng tiếng bước chân nhẹ. Trong dòng người cầu mong một năm bình an, mong sức khỏe tốt, mong công việc hanh thông…, có cả những lao động nghèo lặng lẽ khấn nguyện dư đủ việc làm, đủ tiền trọ, đủ gửi về quê chút đỉnh cho cha mẹ già… Sài Gòn lặng lẽ chứng kiến bao ước nguyện được gửi gắm trong làn khói hương ấy.
Các nhóm thiện nguyện gửi tặng bánh chưng cho người vô gia cư. Ảnh: Vũ Hường.
Màn đêm buông, Sài Gòn lên đèn, tráng lệ nhưng vẫn giữ được vẻ trầm lắng hiếm hoi. Dưới một số hiên nhà, con hẻm yên tĩnh, những người vô gia cư lại quây quần bên nhau, họ chia nhau chai nước ngọt, miếng bánh nhỏ được người dân tặng trong ngày đầu năm. Họ chúc nhau vài câu ngắn ngủi…Giữa đô thị rộng lớn, họ nương tựa vào nhau để thấy bản thân không lạc lõng giữa đêm xuân.
Sài Gòn luôn có một góc đủ rộng để những ai ở lại thấy lòng mình được vỗ về, để khi rời đi vẫn thấy nhớ. Ảnh: Nguyễn Cảnh.
Với tôi Sài Gòn không phải cội nguồn, nhưng là nơi cưu mang những giấc mơ chớm nở từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường dỗi mẹ bỏ vào thành phố, là nơi chứa đựng khát vọng của tuổi trẻ, là nơi tôi gom góp từng đồng để lo cho gia đình! Nhiều năm đón Tết ở Sài Gòn, tôi chẳng lạ gì nữa, nhưng ngày Mùng Một Tết đôi lúc Sài Gòn khiến tim tôi đập chậm lại để nghe rõ tiếng thở dài, nghe những hy vọng tương lai của gia đình nhỏ của tôi. Trong lặng lẽ ấy, tôi đủ nhận ra rằng, dù hào nhoáng, Sài Gòn vẫn luôn có một góc đủ rộng để những ai ở lại thấy lòng mình được vỗ về, một góc đủ sâu để khi rời đi vẫn thấy nhớ./.


![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ cuối] Tiếp nối nghiệp ‘trồng người’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/02/0927-tiep-noi-4-nongnghiep-150913.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 3] Đứng dậy từ một cú sốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/01/5831-2020-screenshot_1775002733-nongnghiep-071946.jpeg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 1] Vượt khó đến với học trò](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/30/5114-vuot-kho-5jpg-nongnghiep-115101.jpg)
![Lo một mùa quả đắng: [Bài 2] Giải pháp nào thích ứng với thiên tai?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/ngantt89/2026/03/29/2709-z7669740194606_ff8f1cfd33581f0792b470e26a248342-nongnghiep-152702.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài cuối] Trăm nhà tạm và thực trạng 'chồng Trung'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/24/5025-chatgpt-image-06_49_59-24-thg-3-2026-nongnghiep-065011.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/18/1116-dsc_8949_1-113047_627.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài IV] Những cuộc chia tay mùa xuân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/17/3043-dsc_9980_1-162325_351.jpg)

![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/19/2352-screenshot_1773897337-nongnghiep-122228.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài II] Chuyện một người ốm nằm ở nhà](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/16/5030-dsc_9785_1-164509_696.jpg)

