Ngôi nhà 100 năm tuổi từ thời các cụ để lại của nhà văn Trần Kim Thành ngăn nắp, sạch sẽ và đầy ký ức tháng năm xưa cũ. Có lẽ “nếp nhà” đã ảnh hưởng tới tính cách của nhà văn, dù thời đang làm công chức, hay dù nay đã ở tuổi 86, ông luôn nghiêm ngắn, kỹ lưỡng, cẩn trọng với mọi thứ trong cuộc đời, Đặc biệt với văn chương, câu chữ thì ông lại càng trân trọng, nâng niu.
Điều đặc biệt ở con người đa tài, đa nghệ Trần Kim Thành là ở vào tuổi ấy, bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm và người vợ yêu quý của mình, ông vẫn hằng ngày viết lách, dịch thuật, viết các bài nghiên cứu về kịch nghệ... Ông cho rằng, cuộc đời của một nhà văn thì những câu chuyện của ký ức luôn hiện hữu trong đời sống thường nhật, để từ những câu chuyện đó, những trang viết của ngày hôm nay vẫn tươi mới ra đời như là cách nhà văn đang sống thêm một lần nữa tuổi trẻ của mình.
Nhà văn Trần Kim Thành và vợ. Ảnh: Trần Hoàng Thiên Kim.
Tôi hỏi nhà văn Trần Kim Thành, nếu được chọn lựa mình thuộc về lĩnh vực nào, là một người của ngành nông nghiệp, là một nhà biên kịch, là một dịch giả hay là một nhà văn để làm “nghề chính” của mình? Nhà văn Trần Kim Thành cười hiền: “Có lẽ tôi là tổng hòa của tất cả những thứ đó. Mỗi mảng một ít, văn chương, kịch nghệ, nghiên cứu khoa học… để kết quả cuối cùng là có tác phẩm ra đời và để lại cho đời!”.
Duyên nợ với văn chương đến với nhà văn Trần Kim Thành như một món quà của đất trời trao gửi. Ông xuất phát điểm tốt nghiệp Đại học Tổng hợp nghiên cứu về Sinh học khóa 3 (1957-1961), sau đó ông về làm việc trong Ban thư ký Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp.
Nhà văn Trần Kim Thành nhớ lại: “Tôi cũng là người chịu khó học hỏi, chăm học. Hồi đó tốt nghiệp đại học tôi trình bày trước 4 thầy, trong đó có chuyên gia Liên Xô, về “sự phát triển của phôi người”, trình bày xong thì các chuyên gia vỗ tay, không nhận xét gì thêm và chấm tốt nghiệp loại giỏi. Ra trường nhận ngay giấy phân công về Vụ Khoa học kỹ thuật, Bộ Nông nghiệp, trong Bộ ấy có tờ Báo Nông nghiệp do ông Bùi Huy Đáp phụ trách nội dung.
“Tôi không phải là kỹ sư mà chỉ là chuyên gia khoa học nhưng đã được làm thư ký giúp việc cho ông Bùi Huy Đáp, trong các cuộc họp thì trực tiếp làm việc với các nhà khoa học đầu ngành Nông nghiệp, nên dần dần tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm thực tế về nhà nông, được gặp nhiều giáo sư đầu ngành của ngành nông nghiệp Việt Nam lúc đó như các ông Lương Định Của, Trịnh Văn Thịnh, Chu Văn Biên, Dương Hồng Hiên, Trần Văn Hà… Đó là những bậc trí thức của đất nước thời đó, và cũng là những nhân cách lớn, nên bản thân tôi đã học hỏi được ở các ông nhiều điều về cách sống và công việc để có thể có những bước đệm sau này cho mình”.
Ở tuổi ngoại bát tuần, nhà văn Trần Kim Thành vẫn hằng ngày viết lách, dịch thuật viết các bài nghiên cứu về kịch nghệ... Ảnh: Trần Hoàng Thiên Kim.
Duyên nợ với văn chương có lẽ bắt nguồn từ việc nhà văn Trần Kim Thành được vào làm thư ký của những cuộc họp Hội đồng khoa học Bộ gồm các lãnh đạo Bộ Nông nghiệp để quyết định những việc trọng đại của nghành nông nghiệp hồi ấy. Những câu chuyện nhà nông đã dần dần ăn sâu vào trong trí nhớ nhà văn khi làm thư ký ghi biên bản các cuộc họp, khiến ông viết thành những truyện ngắn in rải rác trên các báo và sau đó in thành sách. Những năm tháng ấy, để in được một cuốn sách thì khó lắm. Nhà văn Trần Kim Thành đã kể cho tôi nghe câu chuyện ông có duyên may gặp gỡ nhà thơ Quang Dũng ở NXB Văn Học - là người biên tập cuốn sách mang tên “Hạnh phúc” (180 trang. In 1962) - đúng như tên gọi của sách, là niềm hạnh phúc thực sự của nhà văn Trần Kim Thành.
Ông kể: “Hồi đó, tôi được nhà thơ Quang Dũng mời đi ăn phở ngay buổi chiều đầu tiên ông Quang Dũng đọc bản thảo cuốn sách. Đi cùng buổi đó còn có nhà thơ Anh Thơ là Tổ trưởng tổ Văn thơ của Nhà xuất bản. Tôi sung sướng và hồi hộp, suốt buổi chỉ ngồi ngắm nhìn hai thần tượng đến nỗi đổ nguyên cả hộp tiêu vào bát lúc nào không hay biết. Có lẽ như bây giờ đã xin đổi bát khác, nhưng ngày đó tôi vẫn cố ăn hết bát phở cay xè mà nhớ đời, mà hạnh phúc!”.
Những câu chuyện trong cuốn “Hạnh phúc”, theo nhà văn Trần Kim Thành, bây giờ đọc lại ông thấy rất ngây thơ, hồn nhiên nhưng cũng tự nhiên như cuộc sống những ngày tháng cũ. Trong cuốn sách ấy có truyện ngắn “Chị Thảo”, là câu chuyện có nhân vật chị Thảo chăn nuôi lợn giỏi, một câu chuyện ông hư cấu hoàn toàn, nhưng khi ra đời qua bản in lại của Nhà xuất bản Phổ Thông thì lại thành một nhân vật điển hình tiên tiến để nhiều địa phương học tập tấm gương chị Thảo. Có tỉnh (Yên Bái) đã mời nhà văn Trần Kim Thành đến nói chuyện về học tập gương chăn nuôi giỏi của chị Thảo. Đây chính là bước ngoặt để nhà văn Trần Kim Thành chuyển sang lĩnh vực làm văn chương và điện ảnh chuyên nghiệp, thỏa niềm say mê viết lách .
Nhà văn Trần Kim Thành nhớ lại: “Hồi đó, sau khoảng vài tháng khi “Hạnh phúc” xuất bản thì trên báo Nhân dân có một bài khen của nhà văn Nguyễn Địch Dũng (ký tên là Trung Dũng). Hồi đó báo Nhân dân thường chỉ đăng tin tức về sản xuất, chiến đấu, mà lại có hẳn một bài báo dành cho những trang sách của mình thì chao ôi hạnh phúc quá. Trong cuộc họp ở Bộ Nông nghiệp lần đó, tôi đã được giới thiệu trang trọng như một tấm gương trẻ tuổi mà “đã được xuất hiện lên báo Nhân dân”. Rồi sau đó ông Phạm Tuấn Khánh - Cục trưởng Cục điện ảnh thời bấy giờ cũng rất thích khi đọc cuốn "Hạnh Phúc", đã cho người đến xin tôi về Xưởng phim Hà Nội (sau này đổi thành Hãng Phim truyện Việt Nam), mặc dù hồi đó tôi chưa biết gì đến điện ảnh. Lúc đó với tất cả những sự đam mê văn học nghệ thuật, tôi đã hăng hái chuyển sang làm biên kịch tại Hãng phim truyện Việt Nam, cho đến khi về hưu”.
Gia tài của nhà văn Trần Kim Thành là hàng chục tập sách đã xuất bản. Ảnh: Trần Hoàng Thiên Kim.
Cho đến nay, gia tài của nhà văn Trần Kim Thành là hàng chục tập sách đã xuất bản, đặc biệt, cuốn ký sự "Sài Gòn 5-1975", của nhà văn, nhà biên kịch Trần Kim Thành, đã đáp ứng kịp thời những thông tin, tư liệu về Sài Gòn những ngày tháng đầu tiên sau giải phóng, bán hết veo 5.000 bản trong lần in thứ nhất và cho đến nay đã tái bản tới lần thứ 5 với lời đánh giá: "Đây là một trong những tài liệu ghi lại chính xác nhất thời điểm lịch sử cuối tháng 4 đầu tháng 5/1975 ở Sài Gòn" (Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam buổi 14 giờ 30 ngày 26/4/2008).
Bìa 1 cuốn sách là tấm ảnh Nhà văn nhà báo Trần Kim Thành trong buổi gặp, nói chuyện với Tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn sáng ngày 1/5/1975 tại Dinh Độc lập, đã được dư luận đánh giá là 1 trong những tấm ảnh quí hiếm về thời khắc lịch sử 30/4/1975 ở TP HCM.
"Trên mặt sóng" truyện dài của nhà văn Trần Kim Thành được trao Giải thưởng Văn học Công nhân đợt I năm 2010, được chọn in trong Tuyển tập Văn chương Việt Nam thế kỷ XX. (Quyển I. Tập XXVI. NXB Văn Học, năm 2006).
Gần bốn chục năm làm việc trong ngành điện ảnh, nhà văn đã viết hơn 30 kịch bản phim truyện và tài liệu, được bàn tay của các đạo diễn tên tuổi như Phạm Văn Khoa, Phạm Kỳ Nam, Hải Ninh, Trần Đắc, Huy Thành, Lê Đăng Thực dựng thành phim.
Nhà văn Trần Kim Thành rất tâm đắc với câu nói của nhà nghiên cứu nghệ thuật Diedro: “Nghệ sĩ là người tự mình biến mình thành một công cụ của nghệ thuật”. Trong cuộc đời mình, ông đã cống hiến và sống hết mình vì những điều ông theo đuổi. Ông là người sống lặng lẽ, khép kín, không giao lưu nhiều, dù ông vẫn thường xuyên dõi theo tình hình văn học nước nhà, chăm chú đọc sách báo của Hội Nhà văn cung cấp, không sót tờ nào, để biết đời sống văn nghệ và dõi theo những người bạn văn một thời và đương đại.
Từ trái sang: Lưu Xuân Thư, Trần Kim Thành, Trọng Bằng, Thanh An. Ảnh: Trần Hoàng Thiên Kim (chụp lại).
Ở tuổi 86, ông hàng ngày vẫn chăm sóc người vợ yêu thương hơn ông hai tuổi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Thỉnh thoảng ông lấy xe máy chở bà đi dạo phố, thăm chợ, mua sắm… Một trong những bí quyết sống khỏe mạnh của ông là không rượu chè thuốc lá; thể dục thể thao đều; sống lành mạnh, khoa học và hàng ngày đều đặn làm việc trên máy tính, dịch thuật, gửi bản thảo và các bài viết của mình theo đặt hàng các báo nước ngoài. Ông cho rằng, cuộc sống do mỗi người lựa chọn, ông lựa chọn một con đường ít người đi và cũng lặng lẽ với văn chương chứ không ồn ã. Ông sợ nơi đông người, trà dư tửu hậu vì ông tiếc thời gian. Chủ yếu ông làm việc độc lập và gia tài chính là các tác phẩm đã có trong những năm tháng sống và viết.
Nhà văn Trần Kim Thành hạnh phúc vì có các cô con gái thảo hiền, yêu thương cha mẹ. Trong số đó, nữ diễn viên - PGS.TS Yến Chi, người con gái thứ 3 đã nối nghiệp cha trở thành một nhà khoa học có nhiều cống hiến và thành công trong lĩnh vực điện ảnh, với chị, niềm vui chính là đã tiếp nối được những kỳ vọng của người cha yêu thương trên con đường học vấn, trở thành một trí thức của thời đại mới, song hành với những vai diễn mà chị đã cống hiến cho màn ảnh Việt Nam.
Nhà văn Trần Kim Thành sắp tới dự định sẽ in cuốn sách Tổng tập của đời mình. Sách khoảng trên 1.000 trang in, chọn lọc từ những gì cả cuộc đời văn học nghệ thuật ông đã cống hiến. Song hành với những câu chuyện văn chương là những tháng ngày sống đẹp trong ngôi nhà ấm áp và đầy ắp kỷ niệm của gia đình. Ông không phải là một nhà văn quảng giao nhưng gia tài văn chương ông để lại cho đời, thì chắc chắn thế hệ sau phải nể trọng.
Và một điều thật sự đáng trân quý, đó là ông chính là người đang lưu giữ nhiều tư liệu quý của một thời được làm thư ký ở Bộ Nông nghiệp, những câu chuyện kể về những con người ông đã gặp, đã tiếp xúc hiện lên trong trang viết, điển hình như câu chuyện tình yêu và cuộc sống của nhà khoa học Lương Định Của và người vợ Nhật - bà Nobuko Nakamura, đã được nhà văn Trần Kim Thành đưa vào kịch bản phim truyện “Huyền thoại Tình yêu và Hạt lúa” đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 - 2010 do Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tổ chức. Điện ảnh Nhật Bản đã dịch toàn văn kịch bản này ra tiếng Nhật để nghiên cứu xây dựng phim.















