Người ôm giấc mơ làm giàu từ rừng
Năm 1988, ông Đỗ Duy Thụy (sinh năm 1960) ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) mua hơn 200 ha diện tích đất rừng ở xã Canh Hiển (huyện Vân Canh, Bình Định cũ), nay là xã Vân Canh (Gia Lai) để ươm giấc mơ làm giàu từ rừng. Ban đầu, ông Thụy trồng bạch đàn nhưng rừng bạch đàn cho hiệu quả không cao.
Năm 2004, ông Thụy bắt đầu chuyển sang trồng keo lai. Khi mua đất, đo đạc bằng cách giăng dây, ước tính, lại khi ấy quản lý lỏng lẻo nên bị người dân địa phương xâm chiếm, nên khi đo đạc lại ông Thụy thấy đất rừng của mình “bốc hơi” rất nhiều, ông Thụy lại mua thêm đất của các hộ dân chung quanh nên giờ tổng diện tích trồng rừng của ông Thụy được 120 ha.
Ông Đỗ Duy Thụy, người đau đáu làm giàu với nghề rừng tham gia mô hình trồng rừng gỗ lớn thuộc dự án của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ảnh: V.Đ.T.
Từ đó đến nay, rừng của ông Thụy đã trải qua nhiều chu kỳ khai thác, mỗi năm ông Thụy khai thác, trồng mới hàng chục ha rừng. Những diện tích rừng 9 năm tuổi khi thu hoạch cho ông Thụy thu nhập bình quân 140 triệu đồng/ha, rừng 7 năm tuổi cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng/ha. Năm 2020, ông Thụy chọn cánh rừng có lập địa thuận lợi tại xã Vân Canh tham gia dự án rừng gỗ lớn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh.
Vì “mê” rừng nên rừng trồng của ông Thụy được đầu tư rất bài bản. Nếu bình quân mức đầu tư cho rừng trồng là 15 triệu đồng/năm thì ông Thụy còn đầu tư cao hơn. Do đó, hơn 100 ha rừng trồng của ông Thụy hiện ông kêu gọi 2 anh em ruột cùng làm để tăng tiềm lực kinh tế đầu tư cho rừng.
Ông Đỗ Duy Thụy chăm sóc rừng trước khi bão số 13 xảy ra. Ảnh: V.Đ.T.
Để phòng cháy rừng, ông Thụy rủ những hộ trồng rừng chung quanh cùng nuôi rừng gỗ lớn để khai thác cùng lúc, tránh tình trạng rừng trồng chu kỳ ngắn khai thác trước, đốt thực bì trồng lại rừng làm cháy lan sang rừng gỗ lớn của mình. Những đường biên tiếp giáp với rừng của những hộ chung quanh, ông còn đào hào sâu 1m, rộng 1,5m và chừa khoảng cách với cánh rừng lân cận rộng đến 8m. Theo ông Thụy, con hào còn có chức năng ngăn không cho bò từ bên ngoài vào phá cây rừng.
“Mức đầu tư cho rừng trồng gỗ lớn còn lớn hơn rừng trồng chu kỳ ngắn. Bởi, rừng gỗ lớn còn phải chi phí thuê công tỉa cành, tỉa thưa theo chu kỳ để rừng phát triển hiệu quả nhất”, ông Thụy cho hay.
Tắt ngấm giấc mơ làm giàu từ rừng
Đêm ngày 6/11 vừa qua, cơn bão số 13 đã “tước” mất giấc mơ làm giàu của ông Thụy vì toàn bộ diện tích rừng trồng đã được 5-7 năm tuổi của ông bị bão quật gãy đổ trên 70%. “Toàn bộ diện tích rừng của tôi giờ đã thành củi hết trơn, cả 25 ha rừng gỗ lớn tham gia dự án của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lẫn hơn 85 ha rừng trồng chu kỳ ngắn của tôi nằm trên địa bàn xã Vân Canh đều bị bão bẻ gãy giữa cây nằm la liệt”, ông Thụy cho hay.
Rừng trồng của ông Đỗ Duy Thụy bị gãy đổ nằm la liệt sau bão số 13. Ảnh: V.Đ.T.
Mấy ngày sau bão, ông Thụy vừa chăm vợ mới bị tai nạn giao thông gãy ngón chân từ bệnh viện về nhà, vừa chạy lên chạy xuống xã Vân Canh để tận thu cây rừng gãy đổ trong tâm thế chán nãn. Vì tận thu cây rừng gãy đổ làm củi chỉ vớt vát được khoảng 50-60 triệu đồng/ha, số tiền này không đủ thuê công cưa dọn. Sau bão, rừng trồng gãy đổ la liệt, chủ rừng nào cũng thuê nhân công tận thu cây rừng nên khan hiếm nhân công.
“Cây rừng đã gãy ngã nằm la liệt thì trong thân không còn nước, chết khô nên lột vỏ không được, cây không bị gãy thì lá cháy khô mất hết diệp lục không đưa nước xuống thân được nên không thể lột vỏ. Cây keo mà không lột vỏ được thì không thể bán cho các nhà máy băm dăm, chỉ có thể bán củi cho các nhà máy chế biến viên nén. Trước đây các nhà máy chế biến viên nén thu mua gỗ với giá 1,3 triệu đồng/tấn thì nay đại hạ giá chỉ còn 1-1,1 triệu đồng/tấn, thiệt hại vô kể”, ông Thụy nói buồn.
Cây rừng còn đứng thì lá khô khốc, không còn diệp lục nên thân cũng không có nước, khi khai thác tận thu cũng không lột vỏ bán cho nhà máy chế biến dăm gỗ được. Ảnh: V.Đ.T.
Ông Thụy cho biết thêm, tận thu rừng trồng bị gãy đổ sau bão chẳng thu nhập là bao, mà chi phí tiền công trong giai đoạn này tăng cao ngất nên các chủ rừng chới với. Công cưa cây bây giờ cao đến 400-500 ngàn đồng/tấn mà kêu công rất khó, chi phí thuê xe ũi, xe múc mở đường vào rừng để tận thu gỗ bây giờ cũng tăng cao, tiền bán gỗ sau khi tận thu không đủ trả tiền công cưa cây đưa lên xe và chi phí xe ũi, xe múc.
Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Vân Canh, toàn xã này hiện có gần 7.200 ha rừng trồng, toàn bộ diện tích rừng trồng nói trên đều bị thiệt hại trên 70% trong bão số 13.
“Tính bình quân mỗi ha rừng trồng thiệt hại 100 triệu đồng thì riêng số thiệt hại về lâm nghiệp với 7.198 ha của xã Vân Canh trong bão số 13 đã là rất lớn”, ông Nguyễn Xuân Việt chia sẻ.



























