Ngày 11/4, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ cúng rừng năm 2026, nhằm tạ ơn thần rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, đồng thời thể hiện quyết tâm gìn giữ màu xanh đại ngàn.
Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người Jrai tại xã Gào nói riêng, rừng không đơn thuần là những tán cây che bóng mát hay nguồn sản vật nuôi sống con người. Rừng chính là máu thịt, linh hồn, ngôi nhà của các vị Thần linh luôn dang tay che chở cho dân làng qua bao mùa rẫy.
Hàng trăm người dân tụ tập về rừng làng De Chí tham gia Lễ cúng rừng. Ảnh: Tuấn Anh.
Như mọi năm, Lễ cúng rừng năm nay là lời tạ ơn chân thành gửi đến Thần rừng vì một năm mưa thuận gió hòa, và cũng là lời hứa sắt son của bà con trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ màu xanh. Đặc biệt hơn khi lễ hội diễn ra trong bối cảnh năm 2026 là năm ghi dấu ấn rạng rỡ với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, khẳng định vẻ đẹp của du lịch sinh thái nhân văn, nơi con người và thiên nhiên hòa làm một.
Ngày từ sáng sớm, hàng trăm người dân và du khách đã tụ tập về rừng thiêng làng De Chi, xã Gào, cùng chứng kiến và tham gia Lễ cúng rừng. Tại đây, mọi nghi thức cho lễ cúng rừng được người dân trong làng chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ heo quay, gà nướng, thịt nướng, rượu cần đến các lễ vật truyền thống của đồng bào dân tộc Jrai.
Lễ cúng rừng được tổ chức trang trọng. Ảnh: Tuấn Anh.
Tất cả các nghi lễ đều thể hiện thông điệp cầu xin thần rừng phù hộ cho dân làng bình an, sản xuất thuận lợi, không chặt phá rừng trái phép, không khai thác tài nguyên rừng bừa bãi.
Đúng 9 giờ, trước sự chứng kiến của người dân, chính quyền địa phương và khách mời, lễ cúng rừng chính thức bắt đầu. Thay mặt người dân 2 làng De Chí và O Grang, già làng Puih Long và Siu Tới thực hiện nghi thức cúng rừng bằng tiếng Jrai.
Phần lễ vật sau khi cúng Giàng được chia cho mọi người thưởng thức với mong muốn khỏe mạnh, bình an. Ảnh: Tuấn Anh.
Tại đây, già làng thay mặt cộng đồng thành kính dâng lễ vật, gửi lời tri ân đến các vị thần linh che chở cho buôn làng, giữ gìn rừng xanh và nguồn nước. Trong không khí linh thiêng của đại ngàn, già làng khấn: “Ơ Yàng! Hỡi các Yàng đang ngự trị trên đỉnh núi cao, dưới khe suối sâu! Hỡi Yàng núi, Yàng nước, Yàng rừng, Yàng đất, Yàng mưa, Yàng gió! Xin các Yàng hãy về đây nhận lễ vật, dang rộng cánh tay bảo vệ cho dân làng khỏi tai ương, luôn luôn mạnh khỏe, làm rẫy có đầy thóc, dân làng có cái ăn để no cái bụng, có cái mặc để ấm cái lưng, có sức khỏe để làm cái rẫy, bảo vệ rừng luôn xanh tươi.
Xin Yàng hãy giữ cho cây rừng vững rễ, lá mãi xanh màu, ngăn kẻ xấu chớ bén mảng chặt phá. Xin Yàng che chở cho con chim, con thú được sinh sôi nảy nở, cho nguồn nước khe luôn đầy ắp chảy về bến nước, tưới mát cho đồng ruộng, nương rẫy.
Xin Yàng ban phước lành để đời đời con cháu dân làng De Chí, O Grang được sống hòa hợp với thiên nhiên, dân làng ấm no, tai ương lánh xa, bình yên mãi mãi…”.
Thưởng thức ẩm thực truyền thống của người Jrai tại Lễ cúng rừng. Ảnh: Tuấn Anh.
Bên cạnh lời khẩn cầu, cộng đồng người dân cũng cam kết bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường trong xanh. Thay mặt người dân trong làng, anh Rơ Mah Ngoih, đại diện tổ cộng đồng bảo vệ rừng cam kết quyết tâm không chặt phá rừng trái phép, tích cực trồng cây, gây thêm rừng mới. Đồng thời giáo dục cho con cháu biết ơn và bảo vệ rừng như bảo vệ chính mạng sống mình.
Ông Siu Thunh, Phó Chủ tịch UBND xã Gào cho biết, Lễ cúng rừng được địa phương duy trì tổ chức hằng năm nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, gồm cả phần lễ và phần hội.
Lễ cúng rừng của người Jrai không thể thiếu cồng chiêng. Ảnh: Tuấn Anh.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội diễn ra tại sân vận động làng O Gia từ sáng cùng ngày và kéo dài đến hết 12/4, với nhiều hoạt động phong phú như trình diễn cồng chiêng, giao lưu văn hóa, thi đấu trò chơi dân gian, cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng, OCOP và ẩm thực địa phương.
“Thông qua các lễ hội này, địa phương kỳ vọng bản sắc văn hóa dân tộc sẽ dần trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút và được nhiều người biết đến hơn”, ông Thunh chia sẻ.

























