Nét đặc trưng của văn hóa bầu cử Việt Nam nằm ở chiều sâu của sự đồng thuận. Trong không khí bình dị, trang nghiêm và trách nhiệm, dân chủ được thực thi theo cách phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của đất nước.
Trong đời sống chính trị hiện đại, bầu cử luôn được xem là biểu hiện tập trung của dân chủ. Tuy nhiên, dân chủ không chỉ có một hình thức duy nhất. Trên thế giới, mỗi quốc gia, tùy thuộc vào lịch sử hình thành nhà nước, điều kiện xã hội và mục tiêu phát triển, sẽ lựa chọn cho mình một mô hình tổ chức bầu cử và vận hành cơ quan lập pháp khác nhau. Có những nơi đề cao cạnh tranh chính trị mạnh mẽ giữa các đảng phái; cũng có những nơi nhấn mạnh sự đồng thuận và ổn định trong quá trình lựa chọn đại diện. Trong sự đa dạng ấy, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta mang một sắc thái riêng, phản ánh bản sắc văn hóa chính trị Việt Nam: dân chủ trong ổn định, đoàn kết trong lựa chọn.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Duy Tuấn.
Ở nhiều quốc gia theo mô hình đa đảng, cơ quan lập pháp được hình thành thông qua các cuộc vận động tranh cử sôi động, nơi các đảng phái cạnh tranh quyết liệt về cương lĩnh, chính sách và nhân sự. Không khí bầu cử vì thế sôi nổi thậm chí đi đôi với căng thẳng, với các cuộc tranh luận công khai, phản biện gay gắt và sự thay đổi quyền lực có thể diễn ra sau mỗi nhiệm kỳ. Mô hình ấy có ưu điểm là tạo ra môi trường cạnh tranh cao, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và mở rộng không gian tranh luận chính sách.
Tuy nhiên, cạnh tranh mạnh mẽ cũng có thể đi kèm với nguy cơ phân cực xã hội, khi những khác biệt về quan điểm chính trị bị đẩy lên cao trào. Không hiếm trường hợp, sau bầu cử, xã hội vẫn còn chia rẽ theo các đường ranh giới đảng phái, ảnh hưởng đến sự đồng thuận trong hoạch định và thực thi chính sách. Đây là đặc điểm mang tính cấu trúc của mô hình cạnh tranh cao, chứ không đơn thuần là hiện tượng nhất thời.
Trong khi đó, ngày bầu cử ở Việt Nam lại diễn ra trong bầu không khí khác biệt. Không có những chiến dịch đối đầu gay gắt, không có sự phân hóa thành các khối cử tri ủng hộ phe này hay phe kia, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ từ khâu hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên đến tổ chức tuyên truyền, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Danh sách ứng cử viên được hình thành trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các vùng miền, dân tộc, giới tính, lĩnh vực công tác. Cử tri tham gia bầu cử trong tâm thế lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng, chứ không phải lựa chọn giữa các khối chính trị đối lập.
Điểm niêm yết danh sách cử tri tại xã Nam Phù (Hà Nội). Ảnh: Ánh Dương.
Cán bộ và nhân dân Nam Phù rà soát thông tin về cử tri. Ảnh: Ánh Dương.
Điểm niêm yết danh sách cử tri tại xã Ea Nuôl (Đắk Lắk). Ảnh Quang Vinh.
Người dân quan tâm, nghiên cứu kỹ thông tin cử tri. Ảnh: Sinh Nguyễn.
Chính sự khác biệt ấy tạo nên một nét đặc trưng của văn hóa bầu cử Việt Nam, dân chủ gắn với đồng thuận xã hội. Ở đây, dân chủ được hiểu là quá trình nhân dân tham gia lựa chọn, giám sát và đồng hành cùng bộ máy nhà nước trong khuôn khổ ổn định chính trị. Ổn định không phải là sự tĩnh tại, càng không phải là thiếu vắng ý kiến đa chiều, mà là nền tảng để những ý kiến ấy được tổng hợp, chắt lọc và chuyển hóa thành quyết sách phù hợp với lợi ích chung.
Cũng cần khẳng định rằng, dân chủ trong ổn định không đồng nghĩa với việc xem nhẹ trách nhiệm giải trình. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vẫn thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát hoạt động của bộ máy hành pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đại biểu, với tư cách là người đại diện cho cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân và có trách nhiệm tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân. Điểm khác biệt nằm ở cách thức tổ chức và môi trường chính trị bao quanh quá trình ấy.
Nếu đặt lên bàn cân so sánh một cách khách quan, có thể thấy mỗi mô hình đều có ưu điểm và thách thức riêng. Mô hình cạnh tranh cao thúc đẩy tranh luận mạnh mẽ, nhưng có thể đối diện nguy cơ phân cực. Mô hình đồng thuận cao bảo đảm ổn định và tính liên tục chính sách, nhưng đòi hỏi cơ chế nội bộ hiệu quả để phát huy đầy đủ tiếng nói của nhân dân. Sự lựa chọn mô hình nào phụ thuộc vào điều kiện lịch sử, cấu trúc xã hội và mục tiêu phát triển của từng quốc gia.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện, yêu cầu giữ vững môi trường chính trị - xã hội ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ổn định tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và triển khai các chiến lược dài hạn. Ngày bầu cử, vì thế, không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân, mà còn là sự khẳng định nền tảng ổn định ấy, nền tảng được xây dựng trên sự đồng thuận và niềm tin.
Ngày bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn khẳng định nền tảng ổn định được xây dựng trên sự đồng thuận và niềm tin. Ảnh: Minh Tâm.
Khi cử tri đi bỏ phiếu trong không khí trật tự, tin tưởng và trách nhiệm, đó là biểu hiện sinh động của văn hóa chính trị đề cao lợi ích chung. Lá phiếu được đặt vào hòm phiếu không mang theo tâm thế thắng - thua, mà mang theo kỳ vọng về sự đóng góp, cống hiến của những người được lựa chọn. Chính điều này làm nên sắc thái “ngày hội”, một ngày mà quyền công dân được thực thi trong sự hòa nhịp, không đối kháng, hướng tới mục tiêu phát triển chung của quốc gia và địa phương.
Dân chủ, xét đến cùng, là phương thức để nhân dân tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Con đường và cách thức thể hiện dân chủ có thể khác nhau, nhưng giá trị cốt lõi vẫn là bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phục vụ lợi ích chung. Trong mô hình của mình, Việt Nam lựa chọn nhấn mạnh sự ổn định, đoàn kết và tính liên tục trong hoạch định chính sách. Ngày bầu cử vì vậy trở thành biểu tượng của sự đồng lòng, nơi mỗi lá phiếu góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội, tạo động lực cho bước phát triển tiếp theo.
Có thể nói, nét đặc trưng của văn hóa bầu cử Việt Nam không nằm ở sự ồn ào của cạnh tranh, mà ở chiều sâu của đồng thuận. Chính trong không khí bình dị, trang nghiêm và trách nhiệm ấy, dân chủ được thực thi theo cách phù hợp với điều kiện và mục tiêu phát triển của đất nước. Và cũng chính từ nền tảng ổn định đó, những quyết sách của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiếp tục được hình thành, hoàn thiện và triển khai, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
















