Hơn hai mươi năm qua, ông Vừ Vả Chống cần mẫn trồng từng cây pơ mu, sa mu trên núi Ao Tiên, để từ những sườn đồi trọc cháy nắng, một cánh rừng xanh bền bỉ hồi sinh.
Người trồng rừng "ngược chiều" thời cuộc
Có những con người không ồn ào bước theo đám đông, cũng không vội vã chạy theo lợi ích trước mắt. Họ sống chậm, nghĩ sâu và làm việc như thể không cần ai chứng kiến. Dấu vết họ để lại không phải là lời nói, mà là kết quả của thời gian. Ở Huồi Tụ - xã vùng cao xa xôi của huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An - ông Vừ Vả Chống (sinh năm 1967) là một con người như thế.
Một góc xã vùng cao Huồi Tụ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp.
Trong khi nhiều người coi rừng là nơi để lấy gỗ, lấy đất làm rẫy, thậm chí có thời điểm còn phá rừng để trồng cây anh túc, thì ông Vừ Vả Chống lặng lẽ trồng lại rừng. Không dự án, không kinh phí hỗ trợ, không khẩu hiệu. Ông đi lên núi mỗi ngày, mang theo cuốc, xẻng, cây giống và một niềm tin rất mộc mạc: đất rồi sẽ hồi sinh nếu con người biết quay lại với đất bằng sự tử tế.
“Người ta phá rừng nhiều quá, nóng ruột quá, mình phải trồng lại rừng thôi” - ông Chống nói, giọng bình thản, như thể đó là việc hiển nhiên của một người còn biết lo cho bản làng, cho con cháu mai sau.
Ở Huồi Tụ, câu nói ấy không phải triết lý cao siêu. Nó giống như lời tự nhắc nhở của một người đã chứng kiến quá nhiều mất mát do rừng bị tàn phá.
Ngồi dưới gốc pơ mu cao lớn, tán lá xanh thẫm che kín khoảng trời trên đỉnh Ao Tiên, ông Vừ Vả Chống chậm rãi kể về những năm tháng đời lính. Năm 1984, ông nhập ngũ, biên chế về Huyện đội Kỳ Sơn. Đó là thời kỳ biên giới còn nhiều bất ổn, phỉ hoạt động phức tạp, người lính phải quen với những cuộc hành quân dài ngày trong rừng sâu, núi cao.
Rừng trong ký ức người lính trẻ năm ấy không chỉ là nơi ẩn náu hay tuyến đường hành quân. Rừng là nơi che chở, là chỗ dựa thầm lặng. Ông đã từng đi qua những cánh rừng pơ mu nguyên sinh, nơi có những thân cây lớn đến mức bốn, năm người đàn ông ôm không xuể. Những tán cây vươn cao, chụm lại thành một mái vòm khổng lồ, che kín bầu trời. Mùi nhựa pơ mu ngan ngát trong sương sớm. Tiếng gió rì rào xuyên qua rừng già như một bản nhạc trầm mặc của đại ngàn.
Ông Vừ Vả Chống tỉ mẩn lựa chọn từng hạt giống pơ mu để ươm. Ảnh: Đình Tiệp.
“Lúc đó tôi nghĩ, sao rừng đẹp thế. Ước gì quê mình cũng có những cánh rừng như vậy” - ông Chống nhớ lại.
Ước mơ rất giản dị ấy theo ông trở về Huồi Tụ khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông không khỏi nhói lòng. Những cánh rừng từng bao bọc bản làng đã bị chặt phá gần hết. Đồi núi trơ trụi, đất đá phơi mình dưới nắng gió. Mùa mưa, nước lũ cuốn đất từ trên cao đổ xuống bản làng. Mùa khô, gió Lào nóng hun hút, đất nứt nẻ, cây cối khó bén rễ.
Rừng mất đi, sự cân bằng của núi rừng cũng mất theo. Và ông hiểu, nếu không có ai bắt đầu trồng lại, thì mảnh đất này sẽ ngày càng cằn cỗi.
Nhận núi trọc, gieo lại màu xanh
Ông Vừ Vả Chống tìm đến chính quyền xã Huồi Tụ, xin nhận vùng núi trọc Ao Tiên để sản xuất. Với nhiều người, đó là quyết định lạ thường và liều lĩnh. Núi cao, đất xấu, xa bản, xa nguồn nước. Trồng gì để sống? Nhưng ông tin rằng, nếu con người không quay lưng với đất, thì đất cũng sẽ không phụ người.
Ba năm đầu tiên, ông chưa trồng rừng. Ông trồng chè, nuôi gà. Chè hợp đất, bén rễ nhanh, cho thu hoạch sớm. Gà thả đồi tận dụng được không gian tự nhiên, vừa có nguồn thu ổn định. Ông tính rất kỹ: phải có cái ăn trước, rồi mới nghĩ đến chuyện trồng rừng lâu dài.
Những đồi trọc ở Huồi Tụ đang dần được phủ xanh. Ảnh: Đình Tiệp.
Khi cuộc sống gia đình dần ổn định, ông bắt đầu dành tiền mua cây giống pơ mu, sa mu. Lứa cây đầu tiên hơn 3.000 cây, được trồng kín sườn Ao Tiên. Nhưng rồi thất bại đến nhanh và đau. Hơn một nửa số cây chết vì đất cứng, thiếu ẩm, vì nắng gió khắc nghiệt và cả vì sự thiếu kinh nghiệm của chính ông.
Nhiều người khuyên ông bỏ cuộc. Trồng cây vài chục năm mới có thể khai thác, trong khi phá rừng thì tiền có ngay. Nhưng ông không từ bỏ. Ông lặng lẽ sang xã khác, tìm gặp những người trồng rừng lâu năm để học hỏi. Ông lặn lội đến các xã biên giới khác như Na Ngoi, Nậm Càn, Tây Sơn… để vừa tìm giống cây, vừa học hỏi kinh nghiệm.
“Trồng cây cũng như nuôi người, phải biết cách, phải kiên nhẫn” - ông Chống đúc rút sau những lần vấp ngã.
Di sản xanh giữa đại ngàn Ao Tiên
Từ những thất bại ban đầu, ông rút kinh nghiệm, quay lại trồng rừng một cách bài bản hơn. Hố trồng rộng hơn, đất được làm tơi xốp, gốc cây được phủ cỏ khô giữ ẩm, cây được trồng đúng mùa mưa. Những cây pơ mu, sa mu non bắt đầu bén rễ, lớn lên chậm rãi nhưng vững vàng.
Đến nay, khu rừng Ao Tiên do ông Chống gây dựng đã có hơn 10.000 cây pơ mu và sa mu. Trong đó, nhiều cây sa mu đã lớn đến mức hai người trưởng thành ôm không xuể, thân cây thẳng tắp, vươn mình sừng sững giữa đất trời vùng cao.
Một góc rừng quý của ông Vừ Vả Chống. Ảnh: Đình Tiệp.
Hàng năm, ông Chống còn ươm khoảng 2.000 cây giống sa mu. Ươm đến đâu, bán hết đến đó. Một phần để mở rộng diện tích rừng của chính mình, phần còn lại cung ứng cho người dân trong và ngoài xã. Ông không giấu nghề. Ai hỏi, ông chỉ. Ai cần giống, ông bán rẻ hoặc biếu tặng. Từ khu rừng của ông Chống, phong trào trồng rừng lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, khoảng 100 hộ gia đình trong xã Huồi Tụ đã tham gia trồng rừng, phủ xanh hàng trăm hecta đất trống đồi trọc. Những sườn đồi từng cháy nắng nay đã dần khoác lên màu xanh của sa mu, pơ mu - những loài cây bản địa quý hiếm.
Rừng lớn lên, môi trường cũng đổi thay. Đất giữ được nước. Suối trong hơn. Không khí mát lành hơn. Dưới tán rừng pơ mu, những nương chè xanh tốt hơn trước. Một vòng sinh thái bền vững hình thành một cách tự nhiên, không qua sách vở, chỉ bằng sự quan sát và kiên trì của một người nông dân miền núi.
Những ngày ở Ao Tiên, người ta dễ có cảm giác thời gian trôi chậm lại. Buổi sáng, sương mù còn vương trên tán pơ mu, từng giọt nước nhỏ xuống thảm lá mục dưới chân, thấm dần vào đất. Buổi trưa, ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây, tạo thành những vệt sáng loang lổ, vừa đủ ấm nhưng không gay gắt.
Một gốc sa mu gần 25 năm tuổi. Ảnh: Đình Tiệp.
“Lên Ao Tiên đừng đi xe máy, đi bộ mới thấy hết cái đẹp của khu rừng này” - ông Dành Bá Lồng, Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ, đã nói với tôi như thế.
Quả thật, đi bộ mới cảm nhận hết được về rừng Ao Tiên. Con đường đã được rải đá cấp phối để ô tô có thể lên đến đỉnh, nhưng nếu thong thả bước chân, người ta mới nghe được tiếng rừng thật sự. Tiếng lá kim pơ mu xào xạc trong gió. Tiếng chim gọi bầy. Mùi đất ẩm, mùi nhựa cây hòa vào không khí trong lành.
Chiều xuống, ánh nắng xuyên qua tán lá, lấp lánh như những mảnh pha lê. Nhiều người ví Ao Tiên như một góc mùa thu châu Âu giữa miền Tây xứ Nghệ. Nhưng với người dân Huồi Tụ, đó là khu rừng của họ, là niềm tự hào âm thầm của bản làng.
Đến chiều, gió từ biên giới thổi về mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, làm cả cánh rừng rì rào như hơi thở của một bản nhạc giao hưởng.
Ông Vừ Vả Chống thuộc từng nhịp thở ấy. Ông biết mùa nào rừng khát nước, mùa nào đất đủ ẩm. Biết khi nào pơ mu bung chồi non, khi nào sa mu vươn thân mạnh nhất. Với ông, khu rừng không phải là một khối cây vô tri, mà là một thực thể sống.
Có những ngày mưa dài, ông vẫn lầm lũi lên rừng, đội áo mưa mỏng, kiểm tra từng gốc cây mới trồng. Có gốc bị gió lay nghiêng, ông dựng lại. Có gốc bị trôi đất, ông vun thêm. Công việc ấy lặp đi lặp lại qua tháng này sang năm khác, lặng lẽ đến mức nhiều người không để ý. Nhưng chính sự lặng lẽ đó đã làm nên một cánh rừng kỳ vĩ.
Ông Vừ Vả Chống đi thăm khu vực mới trồng pơ mu được hơn 1 năm tuổi. Ảnh: Đình Tiệp.
Gia đình ông Chống từng không ít lần băn khoăn, trồng rừng là việc của tương lai, trong khi cuộc sống hiện tại luôn cần gạo, cần tiền cho con cái đi học. Nhưng ông vẫn kiên định. Ông bảo, nếu hôm nay không trồng, thì ngày mai con cháu sẽ không còn gì để bấu víu vào núi rừng quê hương nữa.
Cả bốn người con gái của ông lớn lên cùng màu xanh Ao Tiên. Từ nhỏ, các con đã theo cha lên rừng, quen với mùi nhựa cây, quen với những con dốc dài và những câu chuyện về từng gốc pơ mu, sa mu. Giờ đây, khi hai con gái đầu đã có việc làm và lập gia đình, hai con gái sau đang học đại học, ông lại ấp ủ một giấc mơ mới - giấc mơ để rừng không chỉ đứng đó, mà còn phải để rừng biết... “kể chuyện”.
Ông muốn làm du lịch cộng đồng dưới tán rừng. Không phải những công trình bê tông, không phải dịch vụ ồn ào, mà là những căn nhà nhỏ nép mình bên rừng, những lối đi bộ giữa pơ mu, sa mu, những câu chuyện về hành trình trồng rừng được kể bằng chính cuộc đời ông. Ông Chống tin rằng, khi người ta hiểu rừng, người ta sẽ không nỡ phá rừng.
Hàng chục tỷ cũng không bán
Rừng Ao Tiên hôm nay không chỉ là rừng. Đó còn là một không gian sinh hoạt cộng đồng. Nhiều đoàn phượt tìm đến cắm trại. Trẻ con trong xã lên đây vui chơi hàng ngày. Thanh niên có sân bóng giữa rừng. Ông Chống dành một khoảng đất rộng để bà con sinh hoạt chung.
Đã có người từ nơi khác đến trả giá hàng chục tỷ đồng để mua khu rừng này. Có người khuyên bán từng cây sẽ được nhiều tiền hơn. Nhưng ông Chống dứt khoát lắc đầu: “Cả rừng cũng không bán, một cây cũng không bán”.
Giữ rừng, với ông, không chỉ là giữ tài sản. Đó là giữ một lời thề xanh với núi rừng, với bản làng và với tương lai dài lâu của con cháu.
Ông Vừ Vả Chống rất nâng niu và tự hào về khu rừng của mình. Ảnh: Đình Tiệp.
Người ta thi nhau phá rừng. Ông cặm cụi trồng lại rừng. Và rừng đã trả ơn ông bằng một Ao Tiên xanh bền bỉ, bằng niềm tin lặng lẽ nhưng vững chắc rằng: chừng nào còn những con người như ông Vừ Vả Chống, thì rừng vẫn còn bền bỉ với bạt ngàn màu xanh hy vọng.
Khi hoàng hôn buông xuống Ao Tiên, màu xanh của rừng dần sẫm lại, trầm mặc hơn trong làn sương mỏng. Những thân pơ mu đứng yên, không phô trương, không cần được gọi tên, chỉ lặng lẽ có mặt như cách chúng đã hiện diện suốt mấy chục năm qua. Ở miền rừng núi cao này, người ta không cần những lời thề lớn. Chỉ cần một con người bền bỉ đi lên núi mỗi ngày, trồng từng cây nhỏ, tin vào sự hồi sinh chậm rãi của đất. Rừng lớn lên không ồn ào, như cách ông Vừ Vả Chống sống giữa Huồi Tụ: lặng lẽ, kiên nhẫn và đủ sâu để thời gian phải cúi đầu. Và khi bước ra khỏi Ao Tiên, người ta hiểu rằng có những giá trị không đo bằng tiền bạc hay tuổi cây, mà bằng một niềm tin xanh được giữ trọn suốt cả đời người.


![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ cuối] Tiếp nối nghiệp ‘trồng người’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/02/0927-tiep-noi-4-nongnghiep-150913.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 3] Đứng dậy từ một cú sốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/01/5831-2020-screenshot_1775002733-nongnghiep-071946.jpeg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 1] Vượt khó đến với học trò](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/30/5114-vuot-kho-5jpg-nongnghiep-115101.jpg)
![Lo một mùa quả đắng: [Bài 2] Giải pháp nào thích ứng với thiên tai?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/ngantt89/2026/03/29/2709-z7669740194606_ff8f1cfd33581f0792b470e26a248342-nongnghiep-152702.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài cuối] Trăm nhà tạm và thực trạng 'chồng Trung'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/24/5025-chatgpt-image-06_49_59-24-thg-3-2026-nongnghiep-065011.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/18/1116-dsc_8949_1-113047_627.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài IV] Những cuộc chia tay mùa xuân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/17/3043-dsc_9980_1-162325_351.jpg)

![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/19/2352-screenshot_1773897337-nongnghiep-122228.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài II] Chuyện một người ốm nằm ở nhà](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/16/5030-dsc_9785_1-164509_696.jpg)

