Thứ sáu 16/05/2025 - 13:22
Sức khỏe - Gia đình
Là con gái, đừng mềm lòng
Thứ Tư 28/12/2016 - 08:30
Tôi viết ra bài này không có ý “vơ đũa cả nắm” đối với đàn ông, mà muốn chuyển tải đến các bạn gái trẻ về một thông điệp của sự hiến dâng và cho tặng trong tình yêu.
Ngày ấy tôi là một cô sinh viên sư phạm trẻ, ăn nói có duyên và lanh lợi. Tôi yêu một người bạn trai trên tôi một khóa, anh ta có cái vẻ bề ngoài thuộc loại thường thường bậc trung, nhưng bù lại là có khiếu ăn nói. Mỗi lần đến phòng tôi chơi, nghe anh ta kể chuyện cả phòng nữ chúng tôi cười như nắc nẻ. Mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo: “Con Bích tốt số thật, yêu được anh chàng hóm hỉnh sau này về chẳng bao giờ cãi nhau đâu”, tôi cũng thầm nghĩ như vậy.
Ngày anh chuẩn bị ra trường còn tôi thì bước sang năm cuối. Mỗi lần đi chơi anh ta thường dỗ ngon dỗ ngọt: “Em giờ là phụ nữ của thời nào rồi mà vẫn khư khư ôm lấy cái “ngàn vàng” đó, theo cái đà này chúng mình chia tay nhau thôi”. Tôi lúc đầu cũng cảm thấy chùng lòng, bởi tôi nghĩ: “Hay mình đã sai, đằng nào mình cũng là của anh ấy, việc sớm hay muốn có khác gì nhau đâu miễn là đừng có bầu là được”.
Nhưng rồi tôi nghĩ lại: “Vốn liếng của người con gái có được chừng ấy, nếu giữ được đến khi cưới là quý giá nhất. Chả nhẽ mình lại dễ dàng đánh mất nó vậy ư? Liệu sau khi thỏa mãn rồi anh ta có còn yêu mình nữa không? Hay lại đi “khám phá, khai hoang” những “vùng đất mới lạ” khác”. Nghĩ đến đó tôi bàng hoàng chợt tỉnh khi tay anh ta bắt đầu chạm vào vùng cấm địa.
Tôi cương quyết: “Anh coi em người tình hay là người yêu vậy? Nếu là người yêu thì anh nên biết tôn trọng em. Nếu hôm nay em dễ dãi với anh thì sau này chắc gì anh sẽ tôn trọng em. “Dễ mình dễ người” mà, tốt hơn hết là anh quên ngay chuyện đó đi. Còn nếu anh xem em như một người tình thì chúng mình chia tay nhau có thể nó đau một thời gian rồi sau đó sẽ nguôn ngoai”.
Nghe tôi nói vậy anh ta tuyên bố chia tay và tôi cảm thấy mình buồn một thoáng nhưng bù lại là tôi chưa đánh mất đi nhân cách và phẩm giá của người con gái. Nhưng dù sao tôi cũng học được đôi điều về cuộc sống từ người đàn ông đầu tiên tôi yêu.
Ngày tôi ra trường đi dạy, tình yêu lại đến với tôi, lần này là một thầy giáo ra trường trước tôi ba năm. Anh yêu tôi bằng tấm lòng của một nhà sư phạm, những lần đi uống nước, uống cà phê hay nhưng tối đi chơi anh thường xoay quanh vấn đề muốn quan hệ trước. Tôi thoáng nghĩ: “Chả nhẽ đàn ông trên đời này hễ yêu thì điều đầu tiên anh ta muốn là “khám phá” và “khai hoang” hay sao? Tại sao đàn ông bọn họ đều thế cả nhỉ?”.
Rút kinh nghiệm từ tình yêu trước, tôi tuyên bố: “Em hỏi anh, nếu anh lấy một cô gái mà cô ta đã trao cái “ngàn vàng” của mình cho người khác rồi thì anh nghĩ sao?”. Anh ta ấp úng: “Tất nhiên là anh sẽ bỏ cô ta”.
“Biết vậy tại sao khi yêu ai đó anh lại đòi hỏi người ta dâng hiến tất cả cho anh. Anh thử nghĩ lại mình xem, yêu người nào anh cũng đòi hỏi họ dâng hiến, để khi đã chinh phục được rồi anh lại coi thường khinh rẻ họ và bỏ người ta. Người đàn ông nào họ cũng đều như vậy cả liệu có cô gái nào còn trinh nguyên không? Tốt hơn hết là đàn ông các anh đừng làm cho người phụ nữ đau khổ về những gì mà các anh đã gây ra đối với họ.
Đàn ông các anh khác, khi có sự cố xảy ra thì các anh phủi tay bỏ mặc. Nhưng phụ nữ chúng tôi phải chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, ê chê với ánh mắt ghẻ lạnh của người đời “không chồng mà lại có con”. Em nói thế đủ rồi, với em anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện “ăn cơm trước kẻng” nhé”.
Tôi quay ngoắt 180 độ để anh ta đứng trơ một mình. Bề ngoài thì tôi tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được vì những ham muốn vô lý của những người đàn ông mà tôi đã yêu.
Tôi nhớ lời mẹ dặn: “Con gái đừng cứng và khô khan quá, con trai họ không yêu đâu. Nhưng có một điều con phải khắc cốt ghi tâm đó là đừng để sự yếu đuối mềm lòng trước những lời ngon ngọt của đàn ông mà đánh mất đời con gái thì khổ lắm con ạ! Dù rằng người đó sau này là chồng mình thì trong lòng chồng con đã mất đi niềm tin, và luôn luôn tồn tại sự khinh bỉ mà thôi”.
Ngày hôm sau khi họp hội đồng xong anh ấy bảo tôi ở lại: “Chuyện hôm đó anh thử em vậy thôi chứ anh không có ý như vậy đâu, em tha lỗi cho anh nhé”. Tôi nghiêm mặt nói: “Nếu anh không biết tôn trọng tôi thì đừng bao giờ gặp mặt tôi”.
Anh ấy hiện nay là chồng tôi, chúng tôi đã có hai đứa con kháu khỉnh nhiều lần tôi đi công tác xa dài ngày, bạn bè chọc anh ấy: “Vợ mày đi công tác chắc là sếp thấy vợ mày đẹp”. Anh ấy cười bảo: “Chẳng thể ai đụng được vào cô ấy cả đâu bởi tôi biết tính của cô ấy mà”. Câu trả lời của chồng tôi đã thay cho lời kết về nhân cách của một người phụ nữ mà người đàn ông cảm phục khi đang yêu.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/la-con-gai-dung-mem-long-d183905.html