| Hotline: 0983.970.780

Thứ hai 05/05/2025 - 15:35

Văn hóa

Kỷ niệm sao rơi trên biển

Chủ Nhật 21/05/2017 - 14:01

Những năm tháng đi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom (năm 1966 – 1967) với các bạn Hà Nội ở huyện Phúc Thọ, các bạn ấy đã dạy tôi bài hát “Sao rơi trên biển”.

Tất nhiên lúc đó chúng tôi chỉ hát thầm, hát vụng vì người ta nói đây là “nhạc vàng” cấm hát. Lời bài hát, do “truyền miệng” nên không chính xác, nhưng giai điệu của bài hát, không đứa nào là không thuộc.

09-55-52_trng-48
Ảnh mang tính minh họa

Nhắc lại giai điệu bài hát, là tôi lại nhớ đến bãi ngô non, gió vờn với tiếng đùa, tiếng hát của tuổi mới lớn. Nhắc đến giai điệu bài hát là tôi nhớ cánh buồm của con thuyền trôi xa xa trong mờ ảo của ánh trăng khi chúng tôi ngồi trên mặt đê nhìn xuống, giọng hát của cô bạn, người Hà Nội, ngân lên nho nhỏ: “Ngàn sao rơi xuống đây, để soi sáng phương này, đưa anh vào kỷ niệm…”. 

Rồi tôi vào bộ đội, hay nằm cạnh thằng Quỹ ( quê Từ Liêm – Hà Nội), nó thuộc rất nhiều bài hát “nhạc vàng”. Bài mà thằng Quỹ hay hát là bài “ Sao rơi trên biển”. Hành quân trên dãy Trường Sơn, khi về đến bãi khách (bãi để cho bộ đội dừng chân sau một ngày hành quân), cơm nước xong, mắc võng, Thằng Quỹ nằm trên võng đu đưa, cất giọng thật buồn: “Lênh đênh đài cao chiến hạm, anh ngồi nhìn sao rơi, nhắc đến tên em…”. 

Ông Thành, Chính trị viên Đại đội, mắc võng nằm cạnh đấy, nghe thằng Quỹ hát như vậy, quát lớn: “Quỹ! Mày là thằng có tư tưởng bi quan, tiêu cực lại tìm cách làm nhụt ý chí chiến đấu của anh em bằng bài hát ấy à! Im ngay”. Thằng Quỹ liền đổi “tông” gào lên thật to: “Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh. Anh em ơi vì nhân dân quên mình!”. 

Sau đấy, trên đường hành quân vào Nam, không ai cấm được, thằng Quỹ vẫn hát “nhạc vàng”, nó hát “Sao rơi trên biển” cho tôi và nhiều người nữa cùng nghe, chỉ có điều nó hát thầm, không để ông Chính trị viên Đại đội biết.

Đến vị trí tập kết trên đất Campuchia, tôi và thằng Quỹ chia tay nhau, về các đơn vị chiến đấu Đông Nam bộ. Do thời gian gấp gáp,tôi cũng chưa kịp bảo thằng Quỹ chép lời bài hát “ Sao rơi trên biển”, vì mình còn thuộc lõm bõm.

Sau 1975, tôi muốn gặp lại Quỹ mong nghe nó hát trọn vẹn bài hát này một lần nữa,  thì được một thằng bạn cùng đơn vị với nó kể: “ … Hôm trước lúc đánh nhau, ở vị trí tập kết trong khu rừng già Đông Nam bộ, Quỹ vẫn còn nghêu ngao trên võng: “…lênh đênh đài cao chiến hạm…”. Hát nửa chừng, ông chỉ huy yêu cầu mọi người trật tự, giữ bí mật. Thằng Quỹ đành bỏ lửng bài hát, nói: “Ngày mai đánh nhau xong, về đây tao hát tiếp cho chúng mày nghe. Đoạn sau bài hát này hay lắm!” nhưng rồi…bài hát “Sao rơi trên biển” bạn bè  trong tiểu đội chiến đấu ngày hôm ấy của thằng Quỹ, chúng nó không bao giờ được nghe tiếp. Thằng Quỹ hy sinh sau khi bắn cháy một chiếc M113 trên đường 13…”.

Vừa rồi tôi có đọc tiểu thuyết “Lính trận” của nhà văn Trung Trung Đỉnh, cũng có nhắc một chi tiết, giống như thằng bạn tôi, lính ta trước khi đi vào nam chiến đấu, khi huấn luyện cũng có người hay hát bài hát này. Một bài hát giai điệu buồn, có thời cấm hát, nhưng rất lạ, cứ tồn tại lâu dài với thời gian. Riêng với tôi,  bài hát đó gợi cho mình  rất nhiều kỷ niệm. Mỗi khi nghe lại giai điệu bài hát này, những kỷ niệm đó hiện về, trong lòng trào một nỗi nhớ khôn nguôi… Nhớ tuổi thơ và nhớ cả những người bạn của mình đã mất.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/ky-niem-sao-roi-tren-bien-d194002.html