Một ngày, đi giữa phố phường người ta, ngước lên bầu trời chợt những bông đỏ rực... ngỡ quê!
Hoa gạo. Tôi nhớ ở đâu đó trên phố Tràng Thi có những gốc gạo già nua, tháng ba về bật ngọn đèn thân thuộc, ấm lại mùa xuân, hong khô mưa phùn, xôn xao hợp xướng chim muông. Đất trời Hà Nội đấy. Hà Nội - mà tháng ba lung linh bóng dáng quê nhà.
Hoa gạo thường hay được trồng ở bến sông, đầu nước hay bất kỳ một nơi nào để người đi xa có thể lấy đó như một dấu mốc trở về. Ảnh: Tô Mạnh
Dẫu không phải là loại hoa quá phổ biến ở đường phố nhưng người dân Thủ đô vẫn thấy hoa gạo là thức quà tặng ngọt ngào trời đất ban cho những người con xa quê. Đôi khi tinh mai tỉnh giấc, một bầu trời tháng ba thắp nến, gọi hồi ức trở về.
Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi thường cho con nghe hoặc xem chương trình truyện cổ tích Việt Nam. Ấy vậy mà mới gần đây chính tôi mới thực sự biết về gốc tích của hoa gạo.
Chuyện rằng ngày xưa, đất và trời còn gần nhau lắm, giữa trời và đất nối với nhau bằng những sợi dây neo. Ở một bản nọ có chàng trai nghèo nhưng vô vùng tuấn tú, khỏe mạnh, lại hết lòng vì dân bản. Chàng đem lòng yêu cô sơn nữ xinh đẹp tên là Gạo. Mối tình của họ sắp đến ngày khai hoa kết quả thì một ngày nọ, khi đám cưới chuẩn bị diễn ra thì trời đổ cơn mưa lớn, lũ từ trên ngàn cuồn cuộn ào về cuốn phăng nhà cửa cây cối ruộng vườn của bản, cuốn theo toàn bộ lễ vật của chàng trai. Dân bản vô cùng hoang mang vì bao đời nay chưa từng xảy ra hiện tượng thời tiết lạ lùng này nên quyết định trồng một cây nêu thật cao để chàng trai lên gặp Ngọc Hoàng hỏi rõ sự tình. Đâu biết chuyến đi dài ngắn ra sao nên ngày chia tay, chàng trai buộc vào cổ tay cô gái một băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời hứa đợi chàng trở về làm đám cưới.
Gặp Ngọc Hoàng, chàng trai thưa: “Trần gian bỗng chốc mưa lũ thất kinh, của nả lợn gà trôi hết, lòng người hoang mang lo sợ, cuộc sống con người rất cực khổ. Xin người xem xét lại”.
Ngọc Hoàng sau một hồi tra hỏi mới biết hôm ấy các vị thần sấm thần sét thần gió thần mưa cùng lúc rủ nhau xuống hạ giới chơi. Người nổi giận lôi đình, giật các dây neo, bốc trời cao hẳn lên khỏi mặt đất để cho các vị thần bớt việc rong chơi mà tập trung công việc. Ngọc Hoàng đâu biết, chàng trai còn vướng lại thiên đình, bởi chàng là người trần mắt thịt nên không có phép thần thông mà trở về hạ giới.
Thương nhớ người yêu nhưng chàng chỉ dám khóc thầm, nước mắt của chàng trai đêm ngày rỉ rả rơi xuống trần gian, thành những đợt mưa phùn mưa ngâu rả rích.
Lại nói về cô gái, từ ngày chàng trai đi khỏi, ngày nào cô cũng trèo lên thang trông ngóng lên trời. Một ngày tháng ba, Ngọc Hoàng vi hành nơi hạ giới. Biết chuyện, cảm kích cho tình yêu đôi lứa nhưng không thể kéo bầu trời về gần mặt đất như trước, cũng không thể đưa chàng trai về lại trần gian, Ngọc Hoàng đành theo ý nguyện của cô gái, biến cây nêu thành một loài cây có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn thật cao để cô gái trèo lên ngóng người yêu. Rồi qua dải vải đỏ trên tay cô gái, chàng trai nhận ra người yêu, chàng liều mình nhảy xuống, nhưng thiên đình - trần gian giờ đây là hai thế giới cách biệt, nên vừa hay khi họ chạm được vào nhau thì một đám mây ập tới, cả hai bỗng chốc tan biến vào hư không, băng vải đỏ có tua 5 cánh trên tay cô gái bỗng chốc biến thành bông hoa đỏ rực. Ấy là một ngày tháng ba.
Chàng trai cô gái và mối tình thủy chung của họ đã hóa thành loài hoa đỏ rực giữa trời. Hết tháng ba, hai người rủ nhau về hạ giới, đó là khi hoa rụng.
Hết tháng ba, hai người rủ nhau về hạ giới, đó là khi hoa rụng. Ảnh: Zing.
Nghe xong câu chuyện, tôi mới hiểu vì sao cây gạo thường mọc ở bến sông, giữa cánh đồng, hay nếu có mọc trong thành phố như ngày nay thì thân của nó cũng vọt lên cao, để như một cách nhận ra nhau, để người đi xa có thể lấy đó làm dấu mốc nhận biết mà trở về.
Quả thực mỗi khi ngắm nhìn những cây gạo dồn nhựa mà hừng hực cháy lên trời cao, tôi lại liên tưởng tới sự chia ly, sự hòa nhập, sự trở về, và những niềm tin ngóng đợi .
Hoa gạo ăn đời ở kiếp với mùa xuân, thứ mùa hò hẹn, thứ mùa lứa đôi, thứ mùa ấp ủ chờ chờ đợi đợi. Và loài hoa dù có mang tên là gạo hay pơ lang, mộc miên thì vẫn phù hợp hơn cả khi đứng ở một bến xuân, và có đứng một mình hay bậm vào nhau thành quần thể thì vẫn toát lên dáng vẻ cô đơn.
Gạo gắn liền với mùa xuân xứ Bắc. Ngôi làng nào cũng có một vài gốc gạo cổ thụ, mỗi năm khi xuân sang lại bung nở những cánh hoa đỏ thắm quê mùa, đủ làm bầu trời nhớ thương nhức nhối. Hoa gạo mỗi khi nở là chồi giục nụ, nụ giục hoa, hoa giục màu, hối hả và mê man, sắc đỏ như đèn của trời, như mắt của đất, như tình mộc mạc thấm tháp thời gian, trở thành nỗi ám ảnh tháng ba.
Hoa gạo là loài thân thẳng như ước mong của người sơn nữ, gốc gác xù xì u bướu như những vết thương lòng quá sức chịu đựng bung tỏa ra ngoài. Và lạ thay, dẫu có bắt nguồn từ một mối tình riêng, nhưng hoa ăn đời ở kiếp với trần gian nên hoa gạo đã trở thành dáng dấp của làng quê, thành niềm thương nỗi nhớ, cho những kẻ quê mùa như tôi một bóng dáng tìm về.
Hoa gạo không kiêu kì, nếu chỉ một vài bông thôi cũng chẳng đủ làm bầu trời nhớ thương nhức nhối. Ảnh: Tô Mạnh
Cuộc sống hiện đại khiến ruộng đồng làng quê và những kí ức tuổi thơ cứ ngày một vơi đi. Nhưng vào độ tháng ba, những đám hoa bừng lên như những đốm lửa khiến ai đó đang bộn bề lo toan nơi nảo nơi nao chợt giật mình nhớ, khát khao trở về bầu trời của lòng mình.
Buổi chiều nay một chiều tháng ba, tôi trầm ngâm như bao buổi chiều tạc vào đăm chiêu nét mặt, tôi tự hỏi cổ tích có thực ngoài đời. Liệu trên thế gian này có cổ tích chăng? Hay cổ tích vẫn chỉ là cổ tích?
Trở về với thực tại, thôi những hoài nghi, buông bỏ những nhọc lòng, tôi lành lặn tháng ba. Ai nhớ đường về? Ai quên đường về? Ai mua đường về? Ai bán đường về? Còn tôi, tôi mãi mãi là tôi, trong veo cổ tích giữa giăng mắc quê hương và sự mưu sinh nơi phố thị.
Trở về ư? Hoa gạo là cái đích của sự trở về. Nhưng đôi khi người ta không cần phải đi thật xa mới là trở về. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, để sắc đỏ kia chạm vào miền ký ức chai sạn, để lòng mình dịu lại sau những xô bồ, ấy đã là một cuộc hồi hương trong tâm tưởng.
Bầu trời tháng ba vẫn đỏ ối một màu thao thức. Ai nhớ đường về? Ai quên đường về? Có lẽ câu trả lời chẳng nằm ở những chuyến xe, mà nằm ở chính đốm lửa đang cháy lặng lẽ trên cao kia...
























