Những cuộc vận động về đêm
Hóa Quỳ được xếp vào xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, có diện tích tự nhiên 116,6 km2, dân số 11.979 người gồm 4 dân tộc chủ yếu là Thái, Thổ, Mường, Kinh, tỷ lệ hộ nghèo 2,73%, hộ cận nghèo 6,64%. Chiều muộn nhưng chị Đinh Thị Thắm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã vẫn xuống thôn Bình Lương để kiểm tra nhóm đan bèo ở đây. Trước thềm nhà bà Lê Thị Nga lúc này có mấy phụ nữ luống tuổi đang ngồi cặm cụi. Những bàn tay vốn chỉ quen cầm cuốc lên nương, cầm dao lên rừng, nay tỏ ra còn luống cuống với việc làm đồ thủ công mỹ nghệ. Thấy vậy chị Thắm cùng ngồi xuống để hướng dẫn cho mọi người cách đan sao cho vừa nhanh lại vừa đẹp:
“Xã Bình Lương cũ tuy đã về đích nông thôn mới năm 2024 nhưng vẫn còn nhiều đối tượng nghèo, cận nghèo. Chúng tôi phải làm video để trình chiếu, giới thiệu về các nghề rồi người dân chọn học nghề đan bèo. Chúng tôi lại cho họ sang xã Yên Nhân để tham quan, rồi nhờ các nghệ nhân bên đó sang bên này mấy ngày hướng dẫn bằng tiếng đồng bào cho họ cùng nghe.
Ban đầu Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, do đối tượng hỗ trợ chỉ gồm hộ nghèo, cận nghèo hay mới thoát nghèo nên chỉ 42 hộ đủ điều kiện. Sau nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức tầm nhìn Thế giới đã mở rộng đối tượng được thêm 70 hộ nữa, trong đó 30 hộ có trẻ em còn được kích cầu bằng cách hỗ trợ cho mỗi hộ 100 con vịt giống cùng thức ăn chăn nuôi”…
Chị Đinh Thị Thắm hướng dẫn bà con đan bèo. Ảnh: Dương Đình Tường.
Tuổi già ở quê có lắm hoàn cảnh khó khăn, thậm chí chỉ vài chục ngàn đồng đóng quỹ nhưng có người không có, phải đi nhặt ve chai bán. Như bà Nguyễn Thị Dậu, chồng bà mất đã lâu, con gái bà không lập gia đình - là mẹ đơn thân của 2 đứa con còn nhỏ. Trước, mấy mẹ con bà hành nghề đốt than, con khỏe vào rừng lấy củi (mỗi chuyến đi khoảng 3 ngày), còn mẹ ở nhà nổi lửa. Mỗi mẻ than ra lò được 3 bao, mỗi bao bán được 100.000đ. Mấy năm nay rừng người ta khoán trông coi, trồng cây, không cho vào lấy củi nữa, thành ra mẹ con bà chẳng còn kế sinh nhai. Cũng may là vừa rồi họ được học đan bèo nên tháng này có thu nhập khoảng 3 triệu đồng.
Chị Thắm phân tích, nghề này tranh thủ làm lúc nhàn rỗi, không giàu được nhưng nếu chăm chỉ cũng kiếm được khoảng 2-3 triệu đồng/người/tháng. Hiện nguyên liệu đang phải nhập nơi khác về nên xã khuyến khích 2 hộ thả bèo tây để có nguyên liệu tại chỗ, thu nhập có thể tăng 4-5 triệu đồng/người/tháng.
HTX Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của Hóa Quỳ có 140 thành viên được tổ chức thành nhiều nhóm ở các thôn.
Tuy nhiên, việc 'cấy' nghề ban đầu không phải chỗ nào cũng suôn sẻ. Như dân thôn Chuối có nghề đi rừng, thu nhập có thể 400-500.000đ/ngày nên khi đang học đã có 5 học viên bỏ giữa chừng. Cán bộ xã, thôn cùng cô giáo ba lần đến nhà họ vận động: “Các bác học nghề không vì 600.000đ hỗ trợ (học 20 ngày, mỗi ngày hỗ trợ 30.000đ-PV) mà là để có cái nghề lâu dài cho đỡ khổ” nhưng cũng chẳng được, buộc phải lập biên bản đưa ra khỏi nhóm.
Để lấp vào danh sách đang còn trống, đêm đêm cán bộ lại phải tới thôn khác, chờ người dân đi rừng hay đi nương về để vào từng nhà vận động. Ban ngày làm việc của xã đã quá tải phải làm cả thứ bảy, Chủ nhật, lại nhiều đêm đi xuống thôn như thế, chị Thắm mệt đến nỗi trên đường trở về cứ mặc cho chồng lái xe còn mình nằm mê mệt ở ghế sau. Hai đứa con nhỏ ở nhà do mẹ sáng đi lúc chúng chưa ngủ dậy, về lúc chúng đã ngủ nên các con phải tự tắm, không biết cách kỳ hết xà phòng, một thời gian sau bị ngứa toàn thân, phải tắm lá cả tháng mới khỏi.
Anh Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân giải thích với tôi về sự quá tải của đội ngũ cán bộ rằng: Xưa huyện có nhiều phòng ban, nay xã có ít phòng, mỗi phòng lại chỉ 6-7 người, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động rất hạn chế. Trong khi đó xã có khoảng gần 1.000 các nhiệm vụ của xã, của huyện và của tỉnh mới được giao thêm, có 20 thôn cũ (giờ sáp nhập còn 6 thôn) thì 10 thôn cũ thuộc vào diện đặc biệt khó khăn. Bởi thế, anh em làm gần như không có thời gian nghỉ, suốt ngày phải tổng hợp báo cáo, hội họp nên nhiều khi không còn tính sáng tạo nữa...
Nhóm đan bèo của thôn Bình Lương. Ảnh: Dương Đình Tường.
Đại biểu Quốc hội “chung thuyền” với dân
“Đến Hóa Quỳ anh nên tìm gặp Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc HTX Bản Thổ. Tôi đánh giá rất cao chị ấy bởi có một niềm tin và khát vọng sẽ khôi phục lại môi trường và văn hóa bản địa cho đồng bào Thổ, đồng thời thay đổi nhận thức của những người trẻ rằng không cứ phải đi ra thành phố để kiếm sống mà có thể khởi nghiệp ngay tại quê hương…”.
Những lời nhận xét của anh Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ khiến tôi thêm tò mò về nữ đại biểu Quốc hội này. Tôi liên tưởng đến một câu nói, đại ý có đổ mồ hôi trên nương mới biết thương người nông dân ngày đêm cặm cụi; có nếm những đắng cay của chuyện được mùa mất giá, được giá mất mùa mới biết lo cho người nông dân cùng cảnh ngộ.
Cô gái người Thổ sinh năm 1990 này tâm sự rằng: “Lúc được địa phương đề cử là đại biểu Quốc hội, em cũng phân vân lắm bởi hiện chỉ có một mình làm truyền thông, bán hàng, lo các thủ tục pháp lý... gánh gồng cho mấy chục hộ dân, mấy trăm con người trong HTX Bản Thổ đã quá tải rồi. Nhưng nếu nhận thêm vai trò là đại biểu Quốc hội, em sẽ giúp cho tiếng nói của những người giữ rừng, tạo sinh kế dưới tán rừng được lắng nghe hơn, có cơ hội tiếp cận đến cấp cao nhất. Vai trò của em lúc đó không chỉ là đại diện cho người dân ở đây mà còn đại diện cho bà con dân tộc thiểu số ở nhiều nơi khác”.
Có nhà, có xe, có công việc thu nhập tốt ở Hà Nội nhưng năm 2019, cô quyết định bỏ phố về rừng, nuôi ý tưởng làm nông nghiệp sạch. Thuê lại quả đồi trọc đã khai thác xong keo của bố mẹ, cô cho đất nghỉ 1 năm để cỏ cây, lau lách tự do mọc, rồi lại bỏ hàng trăm triệu đồng ra thuê máy múc cào hết đi, làm đường đồng mức để trồng cây. Lúc đầu cô mơ mộng tạo ra một hệ sinh thái thực phẩm khép kín cung cấp cho các chung cư ở Hà Nội, Thanh Hóa nên nuôi cá, nuôi gà, nuôi ngan và trồng ngô, trồng đậu để làm thức ăn cho chúng. Bản Thổ khi ấy không đường, không điện nên cô phải thuê máy nổ, mua xăng để xay thức ăn chăn nuôi, rất tốn kém. Trong khi người khác nuôi gà chỉ 4 tháng đã xuất chuồng thì cô nhất định phải đủ 1 năm và tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt khác, duy trì được một thời gian không trụ được nên cô đành phải chuyển hướng.
Nguyễn Lê Ngọc Linh (trái) đang làm truyền thông cho dứa của HTX Bản Thổ. Ảnh: Dương Đình Tường.
Việc trồng rừng trên mảnh đất cằn cỗi cũng gian nan không kém, hạn hán khiến cho ba lần cô trồng cây thì hai lần cây chết. Để có hôm nay, tôi tới Bản Thổ, ngồi giữa không gian xanh đa tầng, đa tán của hàng trăm loại cây rừng bản địa, nghe tiếng chim lích chích trong vòm lá, tiếng côn trùng rỉ rách dưới lùm cỏ, hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành là cả một chặng đường dài đầy cực nhọc và kiên trì, bền bỉ. Mô hình vườn rừng này đã giúp Linh đoạt giải Nhất thanh niên khởi nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, giải Đặc biệt dự án khởi nghiệp nông nghiệp bền vững của quốc gia và nhiều giải thưởng khác.
“Với em việc trồng độc canh một loài cây dù có thể thu được kinh tế nhanh hơn nhưng chưa mang lại màu xanh đúng nghĩa. Một quả đồi rộng 6 ha như vậy trong 5 năm người ta có thể thu được tiền tỷ còn em thì mất tiền tỷ. Nhưng rõ ràng hệ sinh thái được phục hồi, các loại cây rừng bản địa được giữ, các loại động vật dần quay trở lại, mọi người sống khỏe mạnh hơn bởi không sử dụng bất kỳ loại thuốc BVTV nào. Khi ý tưởng đó hình thành, em muốn nó sẽ tạo ra sinh kế cho cả cộng đồng nên thành lập HTX Bản Thổ vào năm 2020 để liên kết những người cùng ý muốn giống mình.
Hiện đơn vị đã có 21 thành viên và 51 hộ liên kết với 4 hoạt động chính: phủ xanh đất trống đồi trọc thành rừng đa dạng sinh học (đã thực hiện được gần 6 ha và tái trồng được 3 ha ở những khu vực rừng suy thoái của Vườn Quốc gia Bến En); tạo sinh kế cho bà con sống ở vùng lõi của Vườn quốc gia Bến En (đã đặt được hơn 1.000 thùng ong trong rừng); trồng dược liệu; chế biến thảo dược và mật ong thành mật ong lên men thảo dược. Doanh thu của HTX hiện trên 1 tỷ đồng/năm, chưa có lợi nhuận mà mới chỉ đủ bù một phần chi phí”. Linh chia sẻ.
Nuôi ong dưới tán rừng Vườn Quốc gia Bến En. Ảnh: Dương Đình Tường.
Trước đây hai mẹ con Linh ở Bản Thổ, còn chồng thì ở xưởng nội thất cách đó 70 km. Nhưng từ lúc trúng cử đại biểu Quốc hội, cô phải để con ở với bố vì bận họp hành, không có thời gian chăm sóc hay đưa đi học. Vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là Giám đốc HTX, một ngày của cô thường kết thúc lúc 1, 2 giờ sáng và bắt đầu lúc 5, 6 giờ sáng: “Em ứng cử ở khu vực của 5 huyện cũ gồm Như Xuân, Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn và Như Thanh. Điều mà cử tri hay ý kiến nhất là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chế độ cho cán bộ cơ sở và cải thiện điều kiện giao thông, y tế. Thứ mà em trăn trở nhất là thay đổi tư duy của thanh niên dân tộc thiểu số và những chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế để họ tạo ra sự phát triển cho cả vùng.
Em từng hai lần lên huyện Mường Lát cũ để truyền cảm hứng cho những người trẻ phát triển kinh tế và cả hai lần trên đường về đều bật khóc vì bất lực. Nếu như người dân ở đây giữ rừng và tạo được sinh kế dưới tán rừng thì môi trường sẽ bền vững, sẽ bớt đi chuyện sạt lở, lũ quét, lũ ống. Nhưng bà con không làm được điều đó bởi đơn giản vẫn phải nghĩ ngày hôm nay làm gì để có gạo đổ vào nồi. Giữa một bên là con đường đi dài và một bên là miếng ăn hàng ngày, lựa chọn của họ hiện tại là sự đánh đổi. Rất khó tìm được một lối thoát, một giải pháp vẹn toàn cho họ”...
Nói rồi Linh dẫn tôi tới một con đường đất đi sâu vào Vườn Quốc gia Bến En, nơi có hơn 1.000 thùng ong mật đang được đặt dưới tán rừng. Ông Lê Đình Thược, trưởng nhóm nuôi ong của thôn Bình Lương 2, xã Hóa Quỳ kể: Tháng 7 năm 2025, nhóm 10 hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế ở đây được HTX bản Thổ cùng Tổ chức Tầm nhìn thế giới và tập đoàn LG tặng cho 72 đàn ong làm sinh kế. Hiện họ đã khai thác 3 đợt mật, thu tổng cộng gần 300 kg, được HTX Bản Thổ bao tiêu với giá 142.000đ/kg. Xong niên vụ, nhóm sẽ thống kê xem thu được bao nhiêu tiền rồi chia đều cho các hộ. Có 200 đàn ong được phát miễn phí như vậy cho những đối tượng yếu thế ở xã Hóa Quỳ và khoảng trên 1.000 đàn ong nuôi liên kết với HTX Bản Thổ...
Những phận người giữa rừng
Dọc đường đi, Linh kể với tôi về điều trăn trở nhất của mình là người dân thôn Xuân Đàm sống ở giữa rừng từ rất lâu rồi, không có sổ đỏ, không được hưởng nhiều chính sách của Nhà nước, đường, trường, trạm không có, đời sống rất khó khăn.
Ngôi nhà dưới chân đồi của anh Hà Văn Hữu. Ảnh: Dương Đình Tường.
Anh Lê Văn Huấn, nguyên Bí thư thôn Xuân Đàm cho tôi biết thôn được thành lập năm 1987, trong khi Vườn Quốc gia Bến En được thành lập vào năm 1992. Thôn hiện có 57 hộ với 230 nhân khẩu, gồm các dân tộc Thái, Thổ, Mường và Kinh. Do nằm trong vùng lõi của rừng nên 100% hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Không có sổ đỏ, các hộ dân thông thường không thể vay vốn theo diện thế chấp, còn các hộ nghèo không đủ điều kiện để được hỗ trợ xóa nhà tạm. Cũng do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên các hộ chưa đủ điều kiện để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc tách hộ theo quy định của địa phương, các hộ gia đình như bà Lê Thị Đoản, bà Ngân Thị Hiền, ông Lô Văn Triều và ông Lê Văn Thiệu vẫn phải sống chung 3-4 gia đình trong một nhà vì chưa thể xác lập địa chỉ cư trú độc lập.
Đất sản xuất của người dân chủ yếu chỉ được canh tác các loại cây ngắn ngày, như sắn. Tuy nhiên, trồng sắn liên tục nhiều năm khiến đất bạc màu, năng suất giảm, thu nhập không đủ bù chi phí. Một số hộ trong thôn trước đây trồng keo trên diện tích đang sử dụng, nay đến chu kỳ nhưng không được khai thác vì theo quy định về quản lý rừng đặc dụng. “Hàng chục năm nay, chúng tôi đã kêu tới xã, huyện, tỉnh về vấn đề không có sổ đỏ này. Nay, cô Linh là đại biểu Quốc hội, chúng tôi lại kiến nghị tiếp và cô ấy đã mấy lần đến tận nơi để khảo sát, ghi nhận ý kiến rồi.
Đồng thời cô ấy còn kết nối với tập đoàn LG tặng cho 3 hộ mỗi hộ 10 thùng ong, kết nối với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tặng 30 hộ mỗi hộ 3 thùng ong. Vừa rồi chúng tôi đã thu được hơn 200 kg mật, bán với giá 142.000đ/kg và đang nhân đàn ra tiếp. Cô Linh còn vận động bà con trồng nghệ, trồng gừng để HTX Bản Thổ thu mua làm dược liệu”. Anh Huấn kể lúc chở tôi đi thăm các hộ trong thôn như vậy.
Bên trong nhà anh Hà Văn Hữu. Ảnh: Dương Đình Tường.
Nhà anh Hà Văn Hữu nằm dưới chân đồi, vách trống huếch trống hoác, cửa chỉ là một tấm đan bằng mấy thanh nứa. Chúng tôi gọi ồi ồi một hồi rồi cũng thấy anh ra, nhấc tấm đan sang một bên để khách có thể bước vào. Vợ con đang đi hái măng trên rừng, còn mỗi mình anh vốn bị bệnh tim, chân tay yếu, đầu óc chậm chạp nên ở nhà đuổi gà và cơm nước. Nền đất, vách liếp, cột chống tạm bợ, trong nhà chỉ có mỗi cái xe máy cũ trị giá 1 triệu đồng, ngoài chuồng có 1 con trâu trị giá chừng 15-20 triệu nhưng họ chỉ được xếp vào hộ cận nghèo bởi cả ba người đều đang ở độ tuổi lao động.
Thôn có 11 hộ cận nghèo, 4 hộ nghèo và có 3 ngôi nhà hoang bởi chủ nhân đi làm xa biền biệt cả năm. Như anh Lương Văn Tâm vừa rồi về Tết sợ không dám ngủ ở trong nhà bởi vách không có, khung thì mối ăn sắp sập, phải ngủ nhờ nhà anh rể. Đại gia đình bà Lê Thị Đoản có 3 hộ gồm mẹ và 2 vợ chồng của 2 người con trai cùng các cháu, tổng là 10 khẩu đang phải nhồi nhét vào căn nhà chính rộng chừng 30 m2 và căn nhà ngang rộng chừng 20 m2. Lúc tôi đến chỉ có mấy bà cháu ở nhà, còn các con phải tha phương cầu thực cả: “Tôi mong sao có sổ đỏ để tách riêng cho hai đứa con ra hai mảnh nữa ở cho thoáng mà chờ mãi…”.
Trong hai ngày ở Hóa Quỳ, tôi nghe cán bộ trăn trở về chuyện thu hồi hơn 70 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Chàng bàn giao về địa phương và thực hiện đấu giá hơn 100 ha đất nông nghiệp chưa sử dụng vào mục đích công ích. Xã nhiều lần kiến nghị với tỉnh, tỉnh cũng đã hướng dẫn nhiều lần xuống xã nhưng bởi chưa rõ về trách nhiệm, về căn cứ pháp lý nên xã tới giờ vẫn không dám quyết định.
![Niềm vui ‘sổ đỏ’: [Bài cuối] Khi chính quyền gần dân hơn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/hainv72/2026/08/05/1704-603857839_1458460902948819_301808940490474039_n-160156_682.jpg)
![Niềm vui ‘sổ đỏ’: [Bài cuối] Khi chính quyền gần dân hơn](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/08/05/1704-603857839_1458460902948819_301808940490474039_n-160156_682.jpg)
![Niềm vui ‘sổ đỏ’: [Bài 2] Hạnh phúc ngập tràn sau hơn ba thập kỷ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/08/04/3234-bau-ha-4-104834_141.jpg)

![Niềm vui 'sổ đỏ': [Bài 1] Gần 20 năm ngóng trông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/08/03/2911-vung-than-3-103439_477.jpg)


![Họ đã vì nhân dân phục vụ: [Bài 4] Uống trà nghe dân nói](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/07/09/1154-dsc_0375-155214_976.jpg)
![Họ đã vì nhân dân phục vụ: [Bài 3] Không ngủ trước 12 giờ đêm](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/07/29/bt-hv-kiem-tra-khao-sat-thuc-te-mot-so-tuyen-duong-tai-cac-thon-lang-ven-va-cao-khanh-16526-nongnghiep-082305.jpeg)
![Nghệ An cần mở 'kho vàng' dược liệu: [Bài cuối] Chìa khóa mang tên Nghị quyết chuyên đề](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2026/07/29/3929-1784771973217_279885835379261816_279885835379261816_da38c46f820dd79e0fba2dd053035c22-160027_62-nongnghiep-163924.jpg)
![Họ đã vì nhân dân phục vụ: [Bài 2] Bí thư xứ Mường làm truyền thông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/07/08/2521-dsc_9978_1-101453_620.jpg)
![Nghệ An cần mở 'kho vàng' dược liệu: [Bài 4] Đường rộng nào cho doanh nghiệp](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/07/28/5915-1784643209557_1488935374490475827_761352418208102922_920eaac06a1f20716c8514d56e01c600-153719_164.jpg)


