Không gian mạng đang là mặt trận tư tưởng khốc liệt nhất hiện nay. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là "bịt miệng" phản biện mà là giữ cho xã hội không bị dẫn dắt dắt bởi thông tin giả.
Khi thuật toán trở thành vũ khí
Năm 2016, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ xảy ra một hiện tượng chưa từng có tiền lệ: hàng triệu người Mỹ chia sẻ tin tức hoàn toàn bịa đặt về ứng viên, nhiều đến mức các bài báo giả lan nhanh hơn tin thật trên Facebook. Sau đó, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ kết luận Nga đã chi hàng chục triệu đô la vận hành chiến dịch thông tin có hệ thống nhằm chia rẽ xã hội Mỹ từ bên trong mà không cần một viên đạn nào.
Đó là bài học mà nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam phải đối mặt. Không gian mạng không đơn giản là nơi người ta trao đổi thông tin. Nó đã trở thành chiến trường, nơi các thế lực thù địch, các nhóm lợi ích, thậm chí các chính phủ nước ngoài dùng nội dung số để định hình dư luận, kích động mâu thuẫn, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn, phá hoại ổn định chính trị.
Với Việt Nam, bối cảnh đó đặt ra một câu hỏi không thể trì hoãn: nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể trụ vững trước áp lực đó không, và bằng cách nào?
Câu trả lời không đơn giản, nhưng trước hết cần làm rõ một điều mà nhiều người hay nhầm lẫn.
Một người dân biết cách nhận diện tin giả, tra cứu nguồn gốc thông tin, phân biệt phản ánh thực tế với bình luận định hướng, sẽ tự bảo vệ mình hiệu quả hơn bất kỳ công cụ hành chính nào.
Không phải "bịt miệng", mà là không để bị dẫn dắt
Có một ranh giới cần vạch rõ, dù khó: phản biện xây dựng và thông tin thù địch có tổ chức là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Một người dân phê phán chính sách đất đai, chỉ ra bất cập trong quản lý y tế, hay đặt câu hỏi về hiệu quả của một dự án công là phản biện xã hội lành mạnh và cần thiết. Hệ thống chính trị nào cũng cần điều đó để tự điều chỉnh. Đảng và Nhà nước Việt Nam không chỉ thừa nhận điều này trên lý thuyết mà còn thể hiện qua thực tiễn, từ các kênh tiếp nhận kiến nghị của Quốc hội đến hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc.
Nhưng có một dạng nội dung khác hẳn về bản chất và mức độ nguy hiểm. Đó là những chiến dịch được thiết kế bài bản để bóp méo sự thật, xuyên tạc lịch sử, vu khống lãnh đạo, kích động ly khai, hoặc phủ nhận toàn bộ thành tựu của đất nước. Không ít trong số đó được tài trợ và điều phối từ bên ngoài lãnh thổ.
Bằng chứng như tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" do Nguyễn Gia Kiểng cầm đầu từ Pháp đã lợi dụng mạng xã hội để móc nối, lôi kéo người trong nước tham gia, thành lập các hội nhóm bí mật, tiến hành tuyên truyền phá hoại tư tưởng, xuyên tạc đường lối của Đảng và kêu gọi đa nguyên, đa đảng. Tháng 11/2024, Công an TP.HCM khởi tố Trần Khắc Đức, người nhận chỉ đạo trực tiếp từ tổ chức này để quản trị các trang mạng phản động trong nước.
Nguy hiểm hơn là cách các tổ chức này tuyển người. Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu đã thành lập nhiều nhóm ngoại vi trên mạng xã hội, nhắm đến những người bất mãn, những người từng theo chế độ cũ, thậm chí cả những người có hạn chế về nhận thức, để tập hợp lực lượng và điều hành hoạt động chống phá từ xa. Nhân dịp Quốc khánh 2/9/2024, một số đối tượng trong nước đã bị bắt khi chuẩn bị rải truyền đơn theo chỉ đạo từ bên ngoài. Đây không còn là tuyên truyền nữa mà là hoạt động có tổ chức, có tài chính, có phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng trước thực tế đó không có nghĩa là không ai được nói khác. Nó có nghĩa là xã hội cần đủ tỉnh táo để không bị thao túng bởi các chiến dịch có chủ đích từ bên ngoài.
Luật pháp là cần thiết, nhưng không đủ
Hàng loạt vụ án được xử lý trong thời gian gần đây cho thấy hệ thống pháp lý đang vận hành. Tháng 9/2024, TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử Hoàng Việt Khánh. Đối tượng này đã tạo lập tài khoản Facebook, liên tục soạn thảo và đăng tải bài viết, video xuyên tạc đường lối của Đảng, bôi nhọ lịch sử, xúc phạm lãnh tụ. Cơ quan công an thu thập được 126 bài viết và 1 video vi phạm, và bị cáo bị tuyên phạt 8 năm tù.
Tháng 4/2025, TAND tỉnh Bình Thuận xử Lê Hoàng Trung. Từ năm 2021 đến tháng 5/2024, đối tượng đã dùng mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung bịa đặt, vu khống chính quyền nhân dân, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tự nguyện tham gia tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Lê Hoàng Trung bị Tòa tuyên phạt 6 năm tù giam.
Và mới nhất, đầu tháng 4/2026, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tuấn 8 năm 6 tháng tù. Từ tháng 5 đến tháng 9/2025, đối tượng liên tục phát trực tiếp video và đăng tải bài viết chứa nội dung chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc và phỉ báng chính quyền nhân dân trên tài khoản Facebook cá nhân.
Tháng 12/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng một vụ án có quy mô lớn hơn và đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội làm, tàng trữ, phát tán thông tin nhằm chống Nhà nước, trong khuôn khổ mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa.
Nhìn toàn cảnh, lực lượng Công an nhân dân đã phân tích và xử lý hàng triệu tin trên không gian mạng, khởi tố hàng nghìn đối tượng, bóc gỡ hàng chục nghìn bài viết xấu độc, đồng thời giám sát và ngăn chặn truy cập đối với hàng nghìn trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài.
Nghị quyết 35-NQ/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Luật An ninh mạng 2018 đã tạo khung pháp lý để xử lý những vi phạm này. Năm 2025, Luật An ninh mạng được sửa đổi theo hướng siết chặt trách nhiệm hơn với các nền tảng xuyên biên giới. Luật mới xác lập nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, áp dụng thống nhất với cả doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đồng thời quy định thời hạn cụ thể để xử lý thông tin vi phạm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung xấu độc.
Nhưng pháp luật chỉ là tầng ngoài cùng. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy chỉ dựa vào hành chính và pháp lý để kiểm soát thông tin mạng là không đủ, thậm chí phản tác dụng nếu không đi kèm với nâng cao năng lực phân tích thông tin của người dân. Một người dân biết cách nhận diện tin giả, tra cứu nguồn gốc thông tin, phân biệt phản ánh thực tế với bình luận định hướng, sẽ tự bảo vệ mình hiệu quả hơn bất kỳ công cụ hành chính nào. Đây là nền tảng bền vững hơn, lâu dài hơn cho một xã hội có khả năng tư duy độc lập.
Một số trường phổ thông đã bắt đầu đưa kỹ năng đọc hiểu truyền thông vào chương trình. Đây là hướng đúng, cần được nhân rộng và làm thực chất hơn là hình thức.
Đối phó với một bài viết xuyên tạc bằng một thông cáo bác bỏ khô khan thường không hiệu quả bằng việc chủ động kể câu chuyện của mình trước, đúng cách và đúng lúc.
Chủ động, không phải phòng thủ
Nghịch lý của cuộc chiến thông tin là bên nào chỉ phòng thủ sẽ luôn ở thế thua. Đối phó với một bài viết xuyên tạc bằng một thông cáo bác bỏ khô khan thường không hiệu quả bằng việc chủ động kể câu chuyện của mình trước, đúng cách và đúng lúc.
Việt Nam đang có lợi thế mà không ít người bỏ qua: một câu chuyện phát triển có thực và đáng kể. Từ một quốc gia nghèo sau chiến tranh, Việt Nam đã đưa hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo, trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất châu Á trong nhiều thập kỷ. Tuổi thọ trung bình tăng, tỷ lệ biết chữ gần như phổ cập, thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều lần so với thời điểm Đổi mới. Đây không phải số liệu tuyên truyền mà là dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và Liên Hợp Quốc.
Câu chuyện đó, nếu được kể bằng giọng chân thực, không hô hào, không ép người ta tin mà để thực tế tự nói, sẽ có sức thuyết phục lớn hơn nhiều so với bất kỳ chiến dịch phản bác nào. Đây là điều mà các cơ quan truyền thông nhà nước, các nhà nghiên cứu, và cả từng cá nhân có trách nhiệm xã hội cần hiểu và thực hành.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng không phải nhiệm vụ của riêng ai. Không thể chỉ giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận hay Cơ quan an ninh. Nó cần sự tham gia của cả hệ thống giáo dục, báo chí, giới trẻ và cộng đồng mạng có trách nhiệm. Khi đó, trận địa tư tưởng sẽ không phải là nơi người ta chỉ đứng chờ phòng thủ mà là nơi sự thật có chỗ đứng vững chắc hơn bất kỳ thứ thông tin bịa đặt nào.
















