| Hotline: 0983.970.780

Giữ lấy 'linh hồn' Pù Mát: [Bài cuối] Rừng xanh đã có 'tai mắt'

Thứ Hai 27/07/2026 , 17:11 (GMT+7)

Từ những người từng mưu sinh bằng săn bắt thú rừng, nhiều cư dân vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát nay trở thành những 'tai mắt', góp sức giữ màu xanh rừng Trường Sơn.

Khi người dân trở thành "tai mắt" của rừng

Buổi sớm ở bản Khe Búng, xã Môn Sơn (huyện Con Cuông cũ), mây vẫn còn giăng kín những triền núi.

Tiếng gà gáy hòa lẫn tiếng suối chảy róc rách dưới chân bản. Xa xa, những cánh rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Pù Mát hiện lên xanh thẳm trong ánh nắng đầu ngày. Cuộc sống nơi vùng đệm vẫn bình yên như bao đời nay. Người lên nương, người vào rừng hái măng, lấy mộc nhĩ, người chuẩn bị cho một ngày lao động mới.

Ít ai biết rằng, chỉ hơn mười năm trước, cũng từ những bản làng này, không ít người từng mang theo súng kíp, bẫy dây, lưới và chó săn lặng lẽ bước vào rừng.

Người dân tự nguyện giao nộp súng săn và kích điện. Ảnh: NN.

Người dân tự nguyện giao nộp súng săn và kích điện. Ảnh: NN.

Săn thú khi ấy không chỉ là thói quen. Đó còn là kế sinh nhai. Một con cầy, một con khỉ hay một con mang bán đi cũng đủ tiền mua gạo cho cả gia đình nhiều ngày.

Nhưng rồi, khi thú rừng ngày một thưa vắng, khi những cánh rừng bắt đầu im tiếng chim, nhiều người mới nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục săn bắt, con cháu họ sẽ chẳng còn gì để gìn giữ.

Chúng tôi tìm gặp ông La Văn Thái, năm nay ông đã ngoài 60 tuổi. Ngồi trước hiên nhà sàn, người đàn ông người Đan Lai chậm rãi rót chén trà rồi nhìn về phía dãy núi Pù Mát đang mờ trong mây.

Ông cười hiền nhưng ánh mắt như chùng xuống khi nhắc về quãng thời gian cũ: "Ngày trẻ, tôi cũng từng vào rừng đặt bẫy. Khi ấy trong bản ai cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhà nào cũng có khẩu súng kíp, có vài cuộn dây bẫy thú”.

Ông Thái nhớ lại: Có những chuyến đi kéo dài cả tuần. Ban ngày dựng lán trong rừng. Ban đêm lần theo dấu thú. Tiếng sủa của chó săn từng là âm thanh quen thuộc giữa đại ngàn. Ngày đó thú nhiều lắm. Đi một chuyến hiếm khi về tay không.

Ông dừng lại khá lâu rồi thở nhẹ: "Nhưng rồi mỗi năm một ít đi. Có những nơi trước kia đầy dấu chân thú, sau này đi cả ngày cũng chẳng còn gặp".

Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng và Công an cùng chính quyền địa phương đến tận nhà người dân để tuyên truyền. Ảnh: NN.

Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng và Công an cùng chính quyền địa phương đến tận nhà người dân để tuyên truyền. Ảnh: NN.

Bước ngoặt đến với ông Thái, đó là khi cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát nhiều lần vào bản tuyên truyền về bảo vệ động vật hoang dã. Ban đầu, ông cũng như nhiều người khác, cho rằng đó chỉ là những buổi nói chuyện mang tính vận động.

Thế nhưng, những lần cùng Kiểm lâm vào rừng chứng kiến các cá thể mang, cầy, khỉ chết trong bẫy dây, chứng kiến những cánh rừng dần vắng bóng muông thú đã khiến ông thay đổi suy nghĩ.

Ông Thái chia sẻ: "Mình săn một con thì thấy bình thường nhưng hàng trăm người cùng săn thì rừng còn gì nữa".

Được biết, sau đó chính ông Thái đã quyết định mang khẩu súng săn gắn bó hàng chục năm đến giao nộp cho lực lượng Kiểm lâm và cũng chính ông đã tự vào rừng tháo gỡ toàn bộ bẫy thú còn lại trong rừng mà chính ông đã tự đặt bẫy trước đó.

Tôi quay sang trò chuyện với cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm Pù Mát, anh Trần Đình Nguyên mở chiếc điện thoại đã cũ, trong danh sách cuộc gọi, anh khoe có rất nhiều số điện thoại quen thuộc của người dân các bản vùng đệm.

Anh Nguyên kể: "Bây giờ người gọi báo tin cho Kiểm lâm nhiều khi lại chính là những người trước đây từng vào rừng săn thú. Có lần giữa đêm, một người dân gọi điện báo phát hiện dấu vết nhóm người lạ mang theo bao tải và đèn pin đi vào rừng".

Lần nhận tin báo đó, lực lượng Kiểm lâm đã lập tức phối hợp với Công an và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra. Kết quả, nhiều dụng cụ săn bắt trái phép đã bị thu giữ.

Một lần khác, người dân phát hiện một cá thể culi bị mắc bẫy giáp rẫy keo. Thay vì mang về nuôi như trước đây, họ gọi ngay cho Kiểm lâm đến tiếp nhận để đưa về Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã. "Những cuộc điện thoại như vậy ngày càng nhiều hơn, đó là tín hiệu rất đáng mừng", anh Nguyên chia sẻ.

Theo anh Nguyên, rừng Pù Mát rộng, địa hình chia cắt, lực lượng Kiểm lâm dù nỗ lực đến đâu cũng không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Chính vì vậy, người dân vùng đệm đã trở thành những "tai mắt" quan trọng nhất.

Họ là những người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường. Là người nhận ra tiếng súng nổ giữa rừng. Là người nhìn thấy những chiếc xe lạ xuất hiện ở đường mòn. Và cũng là người nhanh nhất thông báo cho lực lượng chức năng.

Ông Nguyễn Diên Quang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó với cộng đồng dân cư vùng đệm thông qua các chương trình tuyên truyền, vận động, ký cam kết bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, nhiều trường hợp tự nguyện giao nộp động vật, súng săn, bẫy thú và tích cực phối hợp với Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng.

Người dân tự nguyện giao nộp bẫy thú rừng. Ảnh: NN.

Người dân tự nguyện giao nộp bẫy thú rừng. Ảnh: NN.

Rời bản Khe Búng khi nắng đã phủ kín những sườn núi, chúng tôi chợt nghe tiếng vượn đen má trắng vọng về từ phía rừng sâu. Âm thanh ấy như lời nhắc rằng, để giữ được sự sống cho đại ngàn, không chỉ cần những bước chân của Kiểm lâm, những người bác sĩ thú y ở Trung tâm Cứu hộ hay những cán bộ bảo tồn.

Điều quan trọng hơn cả là khi mỗi người dân vùng đệm đều coi cánh rừng là ngôi nhà của chính mình. Và khi những người từng cầm súng săn nay trở thành những người đầu tiên bảo vệ sự bình yên của núi rừng, đó cũng là lúc hy vọng về một Pù Mát xanh mãi được thắp lên từ chính lòng dân.

Chung tay gìn giữ báu vật Trường Sơn

Không chỉ dừng lại ở việc vận động người dân từ bỏ săn bắt động vật hoang dã, những năm gần đây, Vườn quốc gia Pù Mát xác định muốn giữ được rừng thì trước hết phải giúp người dân sống được nhờ rừng nhưng không khai thác, tận diệt tài nguyên rừng.

Đó cũng là lý do hàng loạt mô hình sinh kế bền vững được triển khai tại các xã vùng đệm. Ở bản Xiềng, bản Khe Búng, bản Cò Phạt, bản Cao Vều hay nhiều bản làng nằm nép mình dưới chân dãy Trường Sơn, nhiều hộ dân đã chuyển từ việc vào rừng săn bắt sang phát triển các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, nuôi ong lấy mật, nuôi gà, nuôi bò bản địa, trồng mây, song, sa nhân, ba kích, chế biến lâm sản ngoài gỗ và phát triển du lịch cộng đồng...

Mô hình nuôi ong ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn. Ảnh: NN.

Mô hình nuôi ong ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn. Ảnh: NN.

Những mô hình ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp người dân hiểu rằng, giá trị lâu dài của cánh rừng lớn hơn rất nhiều so với vài con thú săn được trong một chuyến đi.

Gia đình ông Đặng Đình Việt, ở bản Cao Vều 2, xã Anh Sơn, người đã từng giao nộp 2 khẩu súng tự chế, 40 dây bẫy các loại là một ví dụ. Sau khi từ bỏ nghề săn bắt, ông Việt cùng các con chuyển sang nuôi ong dưới tán rừng.

Những đàn ong theo mùa hoa của rừng Pù Mát đã cho nguồn mật thơm đặc trưng, trở thành sản phẩm được nhiều du khách tìm mua. Ông bảo, mỗi mùa mật cũng đủ trang trải cuộc sống. "Ngày trước mình vào rừng lấy đi của rừng. Giờ mình sống nhờ rừng nhưng là nhờ rừng còn nguyên vẹn”, ông cười hiền.

Nụ cười của một người từng cầm súng săn, giăng bẫy thú nay lại trở thành người đầu tiên nhắc con cháu không được đặt bẫy, săn bắn thú rừng.

Không chỉ gia đình ông Việt, ông Thái và ngày càng nhiều hộ dân vùng đệm đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Họ nhắc nhau không mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Khi phát hiện người lạ vào rừng có biểu hiện nghi vấn, họ chủ động báo ngay cho lực lượng Kiểm lâm.

Khi thấy động vật bị thương, mắc bẫy hoặc đi lạc vào khu dân cư, họ không còn tìm cách bắt giữ mà gọi điện để cán bộ Vườn quốc gia đến tiếp nhận. Sự thay đổi ấy diễn ra âm thầm nhưng bền bỉ. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng nhất của công tác bảo tồn ở Pù Mát.

Giúp người dân xóa nhà dột nát. Ảnh: NN.

Giúp người dân xóa nhà dột nát. Ảnh: NN.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết: Bảo tồn thiên nhiên không thể chỉ dựa vào lực lượng Kiểm lâm hay các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đơn thuần. Nếu cộng đồng không đồng hành thì mọi nỗ lực của lực lượng chức năng cũng chỉ mang tính giải quyết phần ngọn.

"Chúng tôi luôn xác định người dân vùng đệm là chủ thể của công tác bảo tồn. Khi người dân thực sự thấy rừng mang lại sinh kế, thấy động vật hoang dã là tài sản chung cần được gìn giữ thì họ sẽ tự nguyện bảo vệ. Đó mới là giải pháp căn cơ và bền vững nhất”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát, nhiều năm qua đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tổ chức các chương trình giáo dục môi trường trong trường học, xây dựng các câu lạc bộ bảo vệ rừng tại cộng đồng, ký cam kết với các hộ dân vùng đệm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương phát triển sinh kế phù hợp nhằm giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Song song với đó là duy trì tuần tra thường xuyên, tháo gỡ bẫy thú, kiểm soát các tuyến trọng điểm và cứu hộ, tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Những giải pháp đồng bộ ấy đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Pù Mát.

Nhờ đó, hàng trăm chiếc bẫy thú được tháo gỡ, nhiều khẩu súng săn được người dân tự nguyện giao nộp, hàng trăm cuộc tuyên truyền đến từng bản làng và hàng trăm cá thể động vật hoang dã được cứu hộ, chăm sóc rồi thả trở về với rừng xanh.

Đằng sau mỗi con số ấy là dấu chân của Kiểm lâm, là những đêm trắng của các bác sĩ thú y, là sự tận tụy của những người chăm sóc động vật và trên hết là sự đổi thay trong nhận thức của cộng đồng dân cư.

Bởi lẽ, cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã sẽ không bao giờ có điểm kết thúc nếu chỉ có lực lượng chức năng đơn độc. Nó chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân đều trở thành một người giữ rừng thực sự.

Chiều muộn.

Chúng tôi rời Pù Mát khi mặt trời đang dần khuất sau dãy Trường Sơn. Sương bắt đầu buông xuống những cánh rừng nguyên sinh.

Vườn quốc gia Pù Mát sẽ giữ được sự nguyên sinh trước những nỗ lực bảo vệ của cả cộng đồng. Ảnh: VQG Pù Mát.

Vườn quốc gia Pù Mát sẽ giữ được sự nguyên sinh trước những nỗ lực bảo vệ của cả cộng đồng. Ảnh: VQG Pù Mát.

Từ phía thung lũng xa xa, tiếng vượn đen má trắng bất chợt ngân vang. Âm thanh trong trẻo ấy vọng qua những tầng cây cổ thụ, lan khắp không gian tĩnh lặng của đại ngàn.

Tôi lại nhớ câu nói của một cán bộ Kiểm lâm đi cùng Tổ tuần tra những ngày qua: "Chừng nào Pù Mát còn vang tiếng vượn, còn thấy dấu chân thú trên những cánh rừng này, thì chừng đó những người làm công tác bảo tồn vẫn còn niềm tin để tiếp tục bước".

Tiếng vượn ấy không đơn thuần là âm thanh của núi rừng. Đó là thanh âm của sự hồi sinh. Là minh chứng cho những nỗ lực không mệt mỏi của biết bao con người đã và đang lặng lẽ gìn giữ từng cánh rừng, từng dòng suối, từng sinh mạng hoang dã.

Ở nơi ấy, những bước chân tuần tra vẫn miệt mài vượt dốc, những "bác sĩ của thú rừng" vẫn cần mẫn giành giật từng sự sống và những người dân vùng đệm, từ những người từng sống nhờ săn bắt, hôm nay đã trở thành những "tai mắt" tin cậy của rừng xanh và cả lực lượng Kiểm lâm.

Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên một "lá chắn xanh" vững chắc, để những báu vật của Trường Sơn không chỉ được gìn giữ cho hôm nay mà còn nguyên vẹn trao lại cho các thế hệ mai sau. Tiếng vượn vẫn vang giữa đại ngàn, như lời khẳng định rằng, khi con người biết sống hài hòa với thiên nhiên, sự sống sẽ luôn có cơ hội hồi sinh.

Xem thêm
Tháo gỡ khó khăn về đất ở khi thực hiện chính sách xóa nhà tạm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 1066/BNNMT-QLĐĐ hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ có khó khăn về đất ở.

Sống trong 'bão bụi' từ xe chở đất tại Dự án Công viên Vĩnh Hằng

Đoàn xe tải chở đất từ Dự án Công viên Vĩnh Hằng đi san lấp khiến tuyến đường dân sinh tại xã Phù Ninh phủ kín bụi, bùn đất, ảnh hưởng đến môi trường.

Xử phạt 2 doanh nghiệp 566 triệu đồng vì vi phạm môi trường

Hai doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi bị xử phạt 566 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đời trai trĩu gánh nợ, giành giật sự sống cho mẹ

THANH HÓA Chàng trai 9x gác lại tuổi trẻ, bán hết tài sản, vay nợ, ngày đêm chăm sóc mẹ liệt giường, có lúc tưởng không thể tiếp tục nhưng cậu vẫn chọn ở lại bên mẹ.

Tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc thủy sản

Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT sửa đổi các quy định trong lĩnh vực thủy sản đã làm rõ quy trình chứng nhận nguồn gốc, từng bước chuyển quản lý thủy sản sang môi trường điện tử.

Giữ lấy 'linh hồn' Pù Mát: [Bài cuối] Rừng xanh đã có 'tai mắt'
Pháp luật - Bạn đọc 2 tuần trước