| Hotline: 0983.970.780

Thứ tư 30/04/2025 - 14:59

Thời sự

Giang hồ Trung Quốc: Nuôi mộng bá vương

Thứ Năm 11/06/2009 - 09:59

Những năm 90 của thế kỷ trước, giới giang hồ TP. Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây thường rỉ tai nhau: đại ca Tam Mã Hổ có “pháp lực” quyền uy, mạnh mẽ hơn pháp luật!

"Đại ca" Tam Mã Hổ
Những năm 90 của thế kỷ trước, giới giang hồ TP. Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây thường rỉ tai nhau: đại ca Tam Mã Hổ có “pháp lực” quyền uy, mạnh mẽ hơn pháp luật! Sở hữu súng trái phép, quy tụ một đám đàn em hung hãn, máu lạnh, Tam Mã Hổ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp TP. Thái Nguyên trong thời gian dài. 

Trộm vặt thành đại ca giang hồ

Tam Mã Hổ là biệt danh của dân giang hồ đặt cho Lý Mãn Lâm, kẻ được xưng tụng như một Bố Già có quyền uy một tay che trời ở TP. Thái Nguyên. Lý sinh ra trong một gia đình bình thường tại TP. Thái Nguyên, bố mẹ đều là công chức. Những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà Trung Quốc (TQ) tiến hành cải cách, cũng là lúc phim ảnh về giới xã hội đen, kiếm hiệp Hồng Kông, Đài Loan ồ ạt tràn vào.

Càng tiếp xúc qua phim ảnh, sách truyện, Lý càng sùng bái lối sống ngang tàng đậm chất bạo lực, thói tiêu xài tiền như rác của các nhân vật giang hồ. Ý định tiến thân bằng học thức nhanh chóng bị xóa sạch, thay vào đó, Lý mơ tưởng tới một ngày mình trở thành “đại ca lãnh đạo”, đứng trên pháp luật và sống hưởng thụ theo ý thích.

Đám đàn em thân cận của Lý sau khi bị bắt khai rằng, Lý chịu ảnh hưởng phim ảnh tới mức ngày nào cũng kiếm chuyện đánh nhau, dù lúc đó y mới chỉ tốt nghiệp sơ trung (tương đương THCS ở Việt Nam).

Năm 16 tuổi, Lý đặt chân vào giới xã hội đen với việc đi trộm vặt, bán hàng giả, thậm chí cả đâm thuê chém mướn nếu được trả tiền. Hắn khao khát được ngồi xe hạng sang, tay ôm người đẹp, tiền tiêu không hết. Nhưng hắn cũng hiểu gia cảnh chỉ ở mức trung bình, bản thân lại không có kiến thức, lười lao động, để thỏa mãn ước mơ chỉ có một con đường: Trở thành đại ca giang hồ!

Năm 1986, mới tròn 18 tuổi, Lý đã gây dựng được “số má giang hồ” với vụ án đầu tiên. Hôm đó, hắn cùng vài người bạn tới vũ trường chơi, trong đám đông, bạn hắn bị một thanh niên tên Vương Cường dẫm phải chân. Chuyện không đáng gì, nhưng Lý vẫn viện cớ trả thù để cùng vài tên khác dùng rìu đuổi chém Vương Cường tới chết! Năm 1988, vì vụ này mà Lý bị xử tù, nhưng mức án chỉ là 2 năm.

Ra tù, với chút ít “số má” kể trên, Lý quy tụ một số tên lưu manh khác thành lập băng nhóm dưới sự lãnh đạo của mình. Hắn tuyên bố: Sống trên đời nếu không lưu được tiếng thơm trăm năm, thì phải lưu tiếng xấu vạn năm. Có trong tay đàn em, Lý ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, không còn buôn bán hàng giả nữa, mà là mở sòng bạc trái phép. Để tăng danh tiếng, Lý mua cả súng quân dụng trang bị cho mình và một số đàn em thân tín. Cũng từ đó, Lý liên tiếp gây ra nhiều vụ án kinh hoàng.

Năm 1991, sau cuộc tranh cãi bên bàn nhậu với một người tên Quách Diệu Toàn, Lý về nhà kéo theo hai đàn em nữa xách súng tìm Quách hỏi tội. Hai bên gặp nhau, đàn em của Lý không nói không rằng, nã luôn hai phát súng bắn gẫy chân Quách. Sau đó, theo lệnh đại ca, chúng dùng dao chém liên tiếp lên người Quách cho tới khi người này ngất lịm. Dù được người qua đường đưa tới bệnh viện nhưng Quách đã chết vì mất quá nhiều máu.

Nhiều con bạc vay tiền của Lý nhưng không trả nổi cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Điển hình như họ Trịnh, vay 400.000 NDT đánh bạc, tới hạn không trả liền bị đàn em của Lý bắt giam trong phòng khách sạn. Sau đó chúng dùng gậy sắt đánh đập dã man, cho tới khi em ruột của Trịnh mang đủ tiền tới trả.

Tương tự như Trịnh, họ Lộ vì thiếu nợ 1 triệu rưỡi NDT cũng bị giam 8 ngày 8 đêm, bị đánh gãy hai chân, bị dao chém ngất đi sống lại. Khi tính mạng nguy cấp, Lý cho điều hai bác sỹ đến cứu sống lại rồi tra tấn tiếp. Hắn bắn tin cho mẹ của Lộ: “Con bà bị chặt hai chân rồi. Nếu chưa có tiền trả, bà sẽ bị đám đàn em của tôi luân phiên cưỡng hiếp!”. Nhà họ Lộ vội vã vay mượn khắp nơi, mang đủ 1 triệu rưỡi NDT tới quỳ lạy xin tha mạng, khi đó Lộ mới được thả về.

Lý còn hoành hành tới mức, đàn em của hắn mở khách sạn tại đâu trong TP. Thái Nguyên, thì những khách sạn bên cạnh hoặc đối diện phải đóng cửa, hoặc sang nhượng cho hắn với giá rẻ. Ai không chịu liền bị hắn cho đàn em xách súng tới “nói chuyện”, nhẹ thì hành hung gây thương tích, nặng hơn thì bắn gãy chân.

Đó là còn chưa kể tới những vụ thanh toán đẫm máu trong giới giang hồ, từng bước loại bỏ địch thủ để Lý lên ngôi “đại ca lãnh đạo” ở TP. Thái Nguyên. Suốt nhiều năm tung hoành ngang dọc, hành hung, giết người nhưng Lý không hề bị pháp luật “sờ gáy”. Đám đàn em của Lý còn rêu rao: Ở Thái Nguyên không có pháp luật, chỉ có “pháp lực” của đại ca Tam Mã Hổ, tức Lý Mãn Lâm! 

Nấp bóng quan tham

Lý luôn tự hào mình là kẻ ít học, nhưng có đầu óc tổ chức chẳng kém các Bố già mafia ở Sicile, Ý. Hắn rập khuôn cách tổ chức của mafia Ý, phân chia địa bàn hoạt động cho các đàn em thân tín, có cận vệ, quân sư riêng. Mặt khác, hắn khôn ngoan tìm chỗ dựa ở các quan chức cao cấp như: Phạm Đông Thăng - Trưởng phòng Trật tự xã hội Công an TP. Thái Nguyên, Vương Quốc Võ -  Chủ nhiệm Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên, Hầu Ngũ Kiệt -  Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Trường Đảng tỉnh, là “nhân vật số 3” trong tỉnh sau Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh v.v…       

Theo các phương tiện truyền thông của TP. Thái Nguyên, các quan tham kể trên đã làm ngơ, bao che cho các hoạt động phi pháp của Lý Mãn Lâm. Từ năm 1991 đến khi bị bắt, băng nhóm này đã sở hữu trái phép 20 khẩu súng, gây án bằng vũ khí 15 vụ, làm 1 người chết và nhiều người bị tàn phế, đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản công dân v.v...

Tháng 12/2001, Lý Mãn Lâm bị bắt, sau đó tay chân của hắn cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Trong phiên tòa xét xử ngày 17/1/2004, Tòa án Trung cấp TP. Thái Nguyên đã tuyên án tử hình đối với Lý Mãn Lâm, tước mọi quyền lợi chính trị suốt đời, bị cáo phải nộp phạt 8 triệu NDT (tương đương 16 tỉ VNĐ). Ngoài ra, 32 bị cáo khác cũng bị tuyên các hình phạt, liên quan tới các tội: Hoạt động xã hội đen, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái phép, tàng trữ vũ khí trái phép và buôn bán ma túy v.v...

Có “ô dù” cỡ bự nên Lý cứ thế hoành hành ngang ngược. Sau này, luật sư của Lý tại phiên tòa còn phải thừa nhận: “Thân chủ của tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ bị tử hình!”.

Mãi tới tháng 6/2001, khi Công an tỉnh Sơn Tây bổ nhiệm Lý Liên Kỳ làm Trưởng Công an TP. Thái Nguyên, thì đại ca Tam Mã Hổ mới bị pháp luật đưa vào tầm ngắm. Qua xác minh hàng loạt đơn thư khiếu kiện, Lý Liên Kỳ hạ lệnh: Tìm mọi cách triệt phá băng nhóm Lý Mãn Lâm!

Công an TP. Thái Nguyên gọi đây là “tập đoàn tội phạm mang tính chất xã hội đen do Lý Mãn Lâm cầm đầu”. Họ đã đổ rất nhiều công sức mới lần ra tung tích và bắt sống được Lý Mãn Lâm. Hàng trăm trinh sát có kinh nghiệm được tung vào phá án phải mất nhiều tháng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, phối hợp với công an các tỉnh, biên phòng, hải quan bủa vây mới tìm được Lý.

Khi biết Lý đang ẩn náu tại nhà một đàn em, toàn bộ cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang của Thái Nguyên được điều động vây kín tòa nhà. Sau đó, cảnh sát đặc nhiệm bất ngờ tấn công từ nhiều hướng, bắt sống Lý khi hắn còn đang trên giường ngủ. Đến tận khi đưa được đại ca Tam Mã Hổ vào trại tạm giam, thì Lý Liên Kỳ, người mới được bổ nhiệm làm Trưởng công an TP. Thái Nguyên mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/giang-ho-trung-quoc-nuoi-mong-ba-vuong-d34553.html