| Hotline: 0983.970.780

Thứ ba 13/05/2025 - 18:11

Sức khỏe - Gia đình

Dung hòa chồng Bắc vợ Nam

Chủ Nhật 27/03/2016 - 13:25

Mẹ Nở kể, ngày còn nhỏ, có một thầy bói nói số cô sau này sẽ lấy chồng xứ Bắc. Lúc đó, chẳng ai tin. Làm sao một cô gái tận miền Tây Nam bộ xa xôi như Nở lại có thể đi xa đến thế?

Vậy mà, thật ngạc nhiên là cô lại trở thành vợ Thịnh, chàng trai Hà Nội chính gốc. Chuyện là thế này:

Nở được cơ quan cử ra thủ đô công tác đúng vào những ngày hè nóng nhất. Xuống ga, cô vào uống nước trong một cái quán nhỏ. Vừa uống hết ly trà xanh đặc quánh, Nở cảm thấy trong bụng nôn nao. Cảm giác khó chịu khiến cô rùng mình. Hai mắt mờ đi, người bồng bềnh, chao đảo như say sóng. Nở há miệng ú ớ rồi gục xuống. Bà cụ bán quán hoảng hốt: “Ôi! Cô gì ơi! Cô làm sao thế?”. Nở muốn nói nhưng không thốt ra lời. Bà cụ lẩm bẩm: “Say nắng rồi ! Mà chắc là đang đói bụng lại uống trà xanh nên bị say!”.

“Thịnh ơi! Con ra đây!” Bà quay vào trong, gọi ai đó. “Dạ! Ô! Cô ấy làm sao thế hả mẹ?”. Giọng một chàng trai. “Chắc cảm nắng và say trà xanh! Con giúp mẹ đưa cô ấy vào nhà!”. “Mẹ để con xem nào! Có lẽ cô ấy bị đói nên kiệt sức! Mẹ cho cô ấy uống ít sữa! Sẽ khỏe ngay thôi!”.

Đúng là từ tối qua đến lúc đó Nở chưa có gì vào bụng. Nhờ ly sữa nóng ấy và mấy viên thuốc của Thịnh, cô thấy khỏe hơn. Nhưng vẫn không thể rời khỏi giường.

Khi Nở tỉnh dậy, trời đã về chiều. Không khí dịu lại khiến cô dễ chịu hơn. Thịnh bước lên, vui vẻ: “Cô đỡ chưa? Ra sau tắm rửa rồi ăn phở. Chắc là đói lắm phải không?”. Ánh nhìn của Thịnh trung thực. Cử chỉ điềm đạm khiến Nở không cảm thấy lo lắng.

Ngồi trước tô phở thơm ngào ngạt, Nở nhìn Thịnh rồi nhìn sang bà cụ, muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại. Hai người đâu biết cô là ai mà sao họ tốt thế? “Cô ăn đi đã! Muốn nói gì, ăn xong nói cũng được!”. Thịnh mỉm cười, nhỏ nhẹ. Nở khẽ dạ, múc từng thìa phở đưa lên miệng, cảm nhận rõ những tiếng sôi réo lục bục trong dạ dày. Bà cụ ngồi xuống cái ghế bên cạnh: “Tôi là Thắm! Còn đây là con trai tôi! (bà chỉ Thịnh). Nó là bác sĩ, trực cả đêm qua. May mà nó về đúng lúc!”. Nở nuốt vội miếng thịt bò: “Dạ! Còn cháu tên Nở! Cháu xin lỗi vì làm phiền bà và anh Thịnh quá!”. Bà Thắm gạt đi: “Phiền hà gì! À! Cô ở đâu đến?”. “Dạ! Cháu làm ở cơ quan Y, tỉnh X. Cháu ra Hà Nội công tác. Cháu có giấy giới thiệu đây ạ!”.

Nở đứng dậy, định lấy cái túi du lịch nhưng bà Thắm xua tay: “Không cần đâu! Nhìn mặt cô, tôi biết không phải kẻ gian!”.

Ăn xong, Nở xin phép ra đi. Nhưng bà Thắm lắc đầu: “Cô ở lại nhà tôi tĩnh dưỡng cho khỏe đã! Mai Thịnh rỗi cả ngày, nó sẽ lo cho cô!”. Bà quay sang anh: “Được không con?”. Thịnh gật đầu, tủm tỉm: “Được chứ ạ! Giờ cô ấy là khách của nhà mình mà mẹ!”.

Song, Nở không thể lạm dụng lòng tốt của hai mẹ con. Bà Thắm đành sai Thịnh lấy xe đưa Nở đến nhà khách của Bộ. Nở đưa bà ít tiền, gọi là chút lòng thành. Nhưng bà nhất quyết không nhận.

Thật không may cho Nở. Nhà khách đang sửa chữa, ngổn ngang gạch đá. Trời sắp tối. Giữa nơi xa lạ này, Nở biết đi đâu, về đâu? Thịnh nói: “Đừng lo! Chúng ta về nhà. Mẹ tôi sẽ vui lắm!”.

Thịnh đưa Nở dạo một vòng quanh Hà Nội, lang thang trên các con đường ngạt ngào hoa sữa, vòng quanh Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền... rồi trở về nhà trong sự vui mừng của bà Thắm.

Trong mấy ngày ở Hà Nội, Thịnh làm xe ôm đưa Nở đến công ty. Những buổi tối, bên mâm cơm nóng hổi, cả nhà vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Đầm ấm, vui vẻ, hệt như Nở đang ở nhà chứ không phải ở một thành phố xa lạ.

Chỉ sau một thời gian ngắn, điện thoại và Email đã gắn kết trái tim của Nở và Thịnh. Nở xin nghỉ phép ra Hà Nội thăm anh và mẹ Thắm. Ngược lại, Thịnh cũng bố trí thời gian vào Nam thăm Nở, ra mắt ba má cô. Một năm sau, Nở chuyển công tác ra Hà Nội, chính thức làm dâu mẹ Thắm.

Dù chồng Bắc vợ Nam, nhưng ai cũng nói, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/dung-hoa-chong-bac-vo-nam-d159872.html