Đồng Tháp không phải là địa phương có nhiều tài nguyên nông nghiệp nhất, lại chịu bất lợi về logistics. Nhưng sau khi mở rộng không gian địa lý, Đồng Tháp đang đứng trước một cơ hội hiếm có, nơi có thể kể câu chuyện đầy đủ nhất về nền văn minh nông nghiệp lúa nước của Đồng bằng sông Cửu Long.
Có lẽ tôi cũng giống như hàng triệu du khách khác khi đến Seattle. Sáng hôm ấy, dòng người lặng lẽ xếp hàng trước một cửa hàng Starbucks nhỏ nằm trong khu chợ Pike Place Market. Thật lòng mà nói, chẳng ai tin ly cà phê ở đó ngon hơn hàng chục nghìn cửa hàng Starbucks trên khắp thế giới. Tôi cũng không. Nhưng tôi vẫn đứng trong hàng người ấy, không phải vì cà phê, mà vì đó là nơi mọi thứ bắt đầu.
Khi cầm trên tay chiếc cốc giấy quen thuộc, tôi chợt nhận ra một điều thú vị. Starbucks không bán cà phê ở nơi này. Họ bán nơi câu chuyện bắt đầu. Một ly latte có thể được pha giống hệt ở Tokyo, Seoul, Paris hay TP. Hồ Chí Minh. Hạt cà phê có thể đến từ Colombia, Ethiopia hay Việt Nam.
Công thức gần như không thay đổi. Điều không thể sao chép là cảm giác được đứng ở chính nơi thương hiệu ấy cất bước đầu tiên. Thứ khiến hàng triệu người vượt nửa vòng trái đất đến Seattle không phải hương vị cà phê, mà là sức mạnh của nơi chốn.
Trên chuyến bay trở về, câu chuyện ấy khiến tôi nghĩ đến một câu hỏi khác. Nếu Starbucks không bán cà phê, thì Đồng bằng sông Cửu Long đang bán điều gì?
Chúng ta vẫn tự hào là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, cung cấp phần lớn lượng gạo xuất khẩu cùng hàng triệu tấn trái cây và thủy sản mỗi năm. Nhưng khi nói về du lịch, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn thường được nhận diện bằng những hình ảnh quen thuộc như miệt vườn, chợ nổi, sông nước hay trái cây.
Những hình ảnh ấy đẹp nhưng đủ phổ biến để có thể bắt gặp ở nhiều nơi. Nếu thay tên một tỉnh bằng tỉnh khác, nhiều chương trình du lịch gần như không thay đổi: chèo xuồng, tham quan làng nghề, ăn trái cây, nghỉ homestay. Sau vài ngày, điều còn lại trong ký ức du khách thường chỉ là cảm giác về một miền quê yên bình. Họ nhớ sự hiếu khách của người dân, nhưng khó trả lời điều gì khiến nơi này khác với nơi kia.
Đó không phải là vấn đề của du lịch, mà là vấn đề của địa lý. Địa lý hiện đại không chỉ hỏi một nơi có gì, mà hỏi điều gì khiến nơi ấy không thể thay thế. Trên thế giới có rất nhiều nơi trồng nho, nhưng người ta vẫn tìm đến Champagne. Có nhiều vùng làm rượu vang, nhưng Tuscany vẫn là điểm hẹn của hàng triệu du khách. Giá trị không nằm ở sản phẩm, mà ở câu chuyện vùng đất ấy kể cho thế giới.
Đó cũng là điều khiến tôi nghĩ đến Đồng Tháp sau khi không gian địa lý được mở rộng. Trong suy nghĩ của nhiều người, Đồng Tháp vẫn là "Đất Sen Hồng", là Tràm Chim, là làng hoa Sa Đéc hay quýt hồng Lai Vung.
Nhưng hôm nay, Đồng Tháp còn có làng cổ Đông Hòa Hiệp với dấu ấn thương hồ, vùng khóm Tân Phước được khai phá từ đất phèn và những cù lao ven sông Tiền mang đậm văn hóa miệt vườn. Nếu nhìn bằng bản đồ hành chính, đó là sự mở rộng địa giới; nếu nhìn bằng tư duy địa lý, đó là sự mở rộng của một câu chuyện.
Lần đầu tiên, một địa phương hội tụ trong cùng một không gian những lát cắt tiêu biểu của nền văn minh nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long. Là vùng ngập nước Đồng Tháp Mười, là miệt vườn ven sông Tiền, là làng nghề truyền thống, là vùng đất phèn cải tạo và văn hóa thương hồ.
Vì thế, Đồng Tháp không chỉ có cơ hội trở thành địa phương làm du lịch nông nghiệp tốt, mà còn có thể trở thành nơi kể câu chuyện đầy đủ nhất về cách con người tạo dựng nên một nền văn minh trên vùng châu thổ sông Mekong.
Điều đáng tiếc là trong phát triển du lịch, chúng ta thường đầu tư rất nhiều vào sản phẩm nhưng lại dành quá ít thời gian để xây dựng câu chuyện cho sản phẩm ấy. Một vườn cây có thể mất mười năm để hình thành, một cánh đồng hoa cần nhiều năm chăm sóc, một tuyến du lịch cần hàng chục tỷ đồng đầu tư.
Nhưng nếu tất cả chỉ dừng lại ở việc "cho khách tham quan", giá trị của chúng sẽ kết thúc khi chuyến xe rời đi. Điều du khách mang theo không phải là nơi họ đã đến, mà là câu chuyện họ được nghe và ghi nhớ. Đó chính là sức mạnh của nơi chốn.
Trong nhiều năm, Đồng bằng sông Cửu Long lại phát triển theo chiều ngược lại. Chúng ta rất giỏi tạo ra sản phẩm, nhưng chưa thật sự giỏi tạo ra nơi chốn. Các địa phương đều phát triển khu du lịch sinh thái, homestay, OCOP, lễ hội trái cây hay làng nghề.
Cách làm ấy không sai, nhưng khi tất cả đều giống nhau, sự khác biệt dần biến mất. Du khách đi từ tỉnh này sang tỉnh khác vẫn gặp những cây cầu tre, những chiếc xuồng ba lá, những khu vườn hái trái cây và những bữa cơm miệt vườn quen thuộc. Mọi thứ đều đẹp, nhưng cũng rất giống nhau.
Trong kinh tế học, khi sản phẩm ngày càng giống nhau, giá cả sẽ trở thành công cụ cạnh tranh. Nhưng địa lý học đưa ra một cách nhìn khác: một nơi chốn chỉ thực sự có giá trị khi nó không thể bị thay thế. Điều không thể thay thế không phải từng sản phẩm riêng lẻ như sen, xoài, khóm hay làng hoa, mà là mối quan hệ giữa tất cả những yếu tố ấy trong cùng một không gian. Đó chính là lợi thế mà Đồng Tháp đang có sau khi mở rộng không gian địa lý.
Nếu trước đây người ta nhắc đến Đồng Tháp chủ yếu bằng hình ảnh "Đất Sen Hồng", thì hôm nay câu chuyện ấy đã dài hơn rất nhiều. Du khách có thể bắt đầu từ Đồng Tháp Mười để hiểu cách con người chung sống với mùa nước nổi; đến Sa Đéc để nghe câu chuyện về làng hoa hình thành từ thương mại đường sông; ghé Đông Hòa Hiệp để cảm nhận dấu ấn văn hóa thương hồ; rồi đến Tân Phước để hiểu hành trình cải tạo vùng đất phèn thành những cánh đồng khóm trù phú.
Những địa danh ấy không đứng riêng lẻ. Tràm Chim kể câu chuyện về hệ sinh thái đất ngập nước; Đồng Tháp Mười kể câu chuyện con người sống cùng mùa nước nổi; Sa Đéc kể câu chuyện của nghề và thị trường; Đông Hòa Hiệp kể câu chuyện văn hóa thương hồ; Tân Phước kể câu chuyện cải tạo đất phèn.
Khi được đặt cạnh nhau, chúng không còn là những điểm du lịch riêng lẻ mà trở thành một bức tranh hoàn chỉnh về nền văn minh nông nghiệp của vùng châu thổ sông Mekong. Giá trị lớn nhất của Đồng Tháp không phải có thêm nhiều điểm đến, mà là có một câu chuyện đủ lớn để kết nối tất cả những điểm đến ấy thành một bản sắc thống nhất.
Nếu An Giang đại diện cho không gian văn hóa Thất Sơn và vùng biên giới Tây Nam, Cà Mau gợi nhớ hệ sinh thái rừng ngập mặn nơi cuối đất nước, Vĩnh Long lưu giữ nhịp sống miệt vườn giữa những cù lao phù sa, thì Đồng Tháp sau khi mở rộng không gian địa lý lại có lợi thế hội tụ nhiều lớp cảnh quan và sinh kế tiêu biểu của vùng châu thổ từ Đồng Tháp Mười ngập nước theo mùa, làng hoa Sa Đéc, vùng cây ăn trái ven sông Tiền, làng cổ Đông Hòa Hiệp đến vùng đất phèn Tân Phước.
Chính sự đa dạng ấy mở ra cho Đồng Tháp một cơ hội mà không nhiều địa phương có được. Tỉnh không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu từng điểm đến, mà kể một câu chuyện xuyên suốt về hành trình con người khai phá, thích nghi và kiến tạo nên nền văn minh nông nghiệp trên vùng đất cuối nguồn sông Mekong.
Đó không phải là câu chuyện thay thế An Giang, Cà Mau hay Vĩnh Long. Ngược lại, Đồng Tháp chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong mạng lưới của toàn vùng, nơi mỗi địa phương là một chương riêng và Đồng Tháp có thể trở thành điểm kết nối những chương ấy thành một bức tranh hoàn chỉnh về Đồng bằng sông Cửu Long.
Nếu làm được điều đó, Đồng Tháp sẽ không chỉ phát triển thêm một sản phẩm du lịch, mà còn góp phần định hình cách thế giới nhìn về Đồng bằng sông Cửu Long: không chỉ là vựa lúa, vựa trái cây hay vựa thủy sản của Việt Nam, mà là một không gian văn hóa - nông nghiệp đặc sắc với câu chuyện kéo dài hàng trăm năm về hành trình con người tạo dựng một nền văn minh trên vùng châu thổ.
