Hành trình 4 ngày 3 đêm trên nước bạn Lào là một trải nghiệm thú vị, đầy cảm hứng - một hành trình tìm kiếm định nghĩa mới mẻ về Tết, xuân. Trên những cung đường ngàn dặm đong đầy thử thách ấy, tình cảm gia đình được gắn kết, những câu chuyện về quá khứ được ôn lại, niềm tự hào về truyền thống gia đình được khơi dậy; đặc biệt, cảm nhận về một đất nước Lào thật thân thuộc, gần gũi; tình hữu nghị Việt - Lào anh em vắt qua dãy Trường Sơn cũng từ đó được chiêm nghiệm, trân quý hơn.
Cuộc "di cư" đầu năm
Khi những nén nhang thành kính đầu năm dâng lên bàn thờ tổ tiên đã cháy hết, những lễ nghi ngày Tết cơ bản trọn vẹn, việc chúc tụng họ hàng, xóm giềng cũng đã hoàn tất, bốn gia đình chúng tôi, gồm 13 người (người trẻ nhất 14 tuổi, người già nhất 85 tuổi) quyết định du xuân trên đất Triệu Voi.
Bao năm quen với guồng quay bận rộn của ngày Tết, ngày xuân mà đôi khi cảm giác mệt mỏi lấn át cả niềm vui nên có thể nói quyết định đó mang lại một sự “giải thoát”, tạm gác khuôn thước để chiều chuộng bản ngã tự do.
Sáng mùng 2 Tết, thay vì diện những bộ cánh đẹp du xuân quanh phố phường, xóm thôn thân thuộc, đoàn chúng tôi nổ máy, hướng vô lăng về dải biên cương phía tây để đến những miền đất xa lạ của xứ Triệu Voi.
Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).
8h00 - giờ Hoàng Đạo, sau khi đã kiểm tra lần cuối giấy tờ và các vật dụng cần thiết phục vụ cho chuyến du xuân, trên ba chiếc xe Toyota gầm cao, một bảy chỗ, một năm chỗ và một bán tải, chúng tôi thẳng tiến lên cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).
Tạm biệt hương vị Tết, ra đi trong mưa xuân “phơi phới bay”, hai bên đường rộn ràng không khí năm mới vui tươi, rực rỡ sắc màu, không khỏi làm mọi người xao xuyến. Lên đến gần cửa khẩu, dù đã gần trưa nhưng sương mù vẫn giăng kín, đặc biệt là những khúc cua tạo nên những “hốc sương” dày đặc, tầm nhìn có khi chỉ còn vài ba mét, xe bò như đi bộ trên những dốc dài mà phía dưới là hun hút vực sâu khiến ai cũng nín thở. Chỉ khi lên đến trạm kiểm soát, mọi người mới thực sự lấy lại được hồn vía.
Vũ điệu thót tim giữa "tiên cảnh" và "cực hình"
Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo mùng 2 Tết vắng teo. Sau gần hai tiếng đồng hồ, từ 15h00 chiều bắt đầu các thủ tục, đến 16h45, xe qua được ba-ri-e thứ tư để chính thức sang Lào. Bánh xe lăn qua vạch ranh giới, đón chào chúng tôi không phải là những cung đường trải nhựa êm ru như ở Việt Nam mà là những đoạn đường gập ghềnh, xói lở của quốc lộ 8. Đây vốn là tuyến đường huyết mạch nối liền vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam với các tỉnh miền Trung Lào và vươn dài sang tận Thái Lan.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm bên cửa khẩu Quốc tế Nam Phao.
Nếu ai đó từng ví von cung đường này là nơi dung chứa những cảnh sắc đẹp nhất nhì xứ Triệu Voi thì họ hoàn toàn đúng, nhưng nếu ai đó chép miệng gọi đây là cung đường "hành xác" bậc nhất thì cũng chẳng hề sai. Những chiếc xe gầm cao của chúng tôi bắt đầu chồm lên ngụp xuống, đánh vật với những "ổ voi", "ổ trâu" liên tiếp vắt ngang mặt đường. Căng thẳng nhất là những khúc cua tay áo gấp gáp, những con dốc gắt, nơi một bên là vách núi đá vôi dựng đứng cheo leo, bên kia là vực sâu hun hút với thảm thực vật nhiệt đới xanh rì. Việc phải liên tục lạng lách né những "cái bẫy" trên một địa hình chênh vênh, bị cày nát bởi xe tải trọng lớn thực sự là một trải nghiệm "thót tim", đòi hỏi sự tập trung cao độ của các tay lái. Có những đoạn tốc độ chỉ 5km/h.
Thế nhưng, bù đắp cho những cú xóc “nảy đom đóm mắt” là vẻ đẹp kỳ vĩ đến nghẹt thở của đại ngàn Trường Sơn. Đặc biệt, khi đoàn xe tiến gần đến khu vực The Rock Viewpoint (Phou Pha Marn) tại tỉnh Khammouane, một khung cảnh siêu thực dần hiện ra sau lớp sương mờ. Những đỉnh núi đá vôi nhọn hoắt, đâm toạc lên nền trời rực rỡ như những mầm măng khổng lồ mọc lên giữa biển mây ngàn. Đứng tại điểm dừng chân ngoạn mục này, nơi check-in không thể bỏ qua của giới xê dịch, phóng tầm mắt ra xa, hít căng lồng ngực luồng sinh khí mát lạnh của núi rừng, những mệt mỏi của đoạn đường vỡ nát dường như tan biến. Sự tương phản đầy nghiệt ngã giữa vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của tạo hóa và sự rệu rã của mặt đường huyết mạch đã tạo nên một ‘khúc tráng ca’ mở đầu không thể nào quên cho chuyến đi này.
The Rock Viewpoint ở tỉnh Khammouane
Một trạm dừng chân trên quốc lộ 8.
21h00, vượt qua những con dốc gắt của quốc lộ 8, chúng tôi đến được ngã ba Viêng Khăm để rẽ vào quốc lộ 13 đi Viêng Chăn. Như vậy trên đất Lào, 6 tiếng đồng hồ chỉ đi được 131km - quả là “kỷ lục của rùa”. Mọi người ai cũng thấm mệt nên quyết định nghỉ đêm ở đây. Không có nhiều lựa chọn nên khi liếc qua bên đường thấy có biển hiệu tiếng Việt “Nhà nghỉ Khăn Phon” là cả đoàn ào vào. Một người Lào gốc Việt từ huyện Nongbok (Khammouane) nghỉ đêm ở đây đã nhiệt tình giao dịch giúp, thế là có được 5 phòng để nghỉ. Nhà nghỉ đơn sơ nhưng phòng ốc sạch sẽ, tiện lợi, giá cả rất rẻ so với Việt Nam; tốt và rẻ hơn cả phòng của khách sạn Paksan mà chúng tôi nghỉ lại hôm đi về. Rất may là em gái tôi đã chu đáo khuân lên xe bán tải đủ bánh chưng, giò chả, cam, bưởi và đặc biệt là một nồi cháo gà hầm còn nóng hổi nên 22h00 đêm, dù các quán hàng ăn ở đây đã nghỉ nhưng chúng tôi vẫn được ăn những món Tết Việt trên đất Lào.
Học trò Mimee tặng quà tôi khi đoàn nghỉ chân ở Paksan.
Nốt trầm bụi đỏ và bức họa ven sông Mekong
Sáng mùng 3, sau một đêm ngủ ngon lành, cả đoàn thức dậy sảng khoái đón bình minh. Thời tiết ở Lào mùa này rất đẹp, trời nắng, nhiệt độ từ 25-30, nhìn những ánh hồng rực rỡ, ló rạng sau dãy Trường Sơn, mọi người phấn khích vô cùng. Bữa sáng, ai trong đoàn hợp món Lào thì ra quán, ai không hợp thì “ăn Tết ta” bằng bánh chưng. Quả là thú vị.
8h30, chúng tôi tiếp tục xuất hành. Đường mượt như dải lụa, xe chạy êm ru, chả bù cho hôm mùng Hai phải vất vả trên những cung đường quá xấu.
Hai bên đường, cảnh sắc đẹp như tranh, nhất là những quãng mà sông Mekong cùng chạy song song. Mọi người vui vẻ, rộn ràng. Chỉ tiếc rằng đường tốt nhưng tốc độ luôn bị hạn chế 80, 50 thậm chí 30km/h vì phải đi qua các bản.
Cung đường gập ghềnh mịt mù bụi đỏ.
Nhưng cung đường mượt mà này cũng chỉ kéo dài được 50km từ Ngã ba Viêng Khăm đến thị xã Paksan. 100km còn lại từ Paksan đến Viêng Chăn là một thử thách khác: bụi đỏ và những công trường làm đường đất đá ngổn ngang. Lại tiếp tục tốc độ rùa bò, có những lúc chỉ duy trì ở mức 10-20km/h. Xe lại dập dềnh với ổ gà, ổ trâu và những làn bụi đỏ quạch cuốn theo sau đuôi xe tải, bay mịt mù che khuất cả kính lái. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy những dàn máy xúc, những lớp nhựa đường mới đen nhánh đang dần được thảm xuống, chúng tôi hiểu rằng nước bạn Lào đang nỗ lực chuyển mình, nâng cấp hạ tầng để khơi thông "mạch máu" giao thương. Và sự vất vả của đường sá có lúc như "hành xác" nhưng âu cũng là một thứ gia vị đậm đà cho chuyến đi vô cùng đáng nhớ này.
Gạt đi lớp bụi đỏ và sự gập ghềnh, quốc lộ 13 đền đáp chúng tôi bằng những bức tranh thủy mặc đồng quê tuyệt đẹp. Từ đây, địa hình chuyển dần từ vùng đồi núi xuống vùng đồng bằng phù sa màu mỡ bên lưu vực sông Mekong. Vì phải đi chậm nên chúng tôi có điều kiện ngắm kỹ cảnh sắc chung quanh. Hai bên đường trải ra những cánh đồng, những dải rừng bát ngát, những rặng dừa vươn mình che chở cho những nếp nhà sàn đặc trưng của người dân bản địa. Nắng nhuộm vàng mặt sông Nam Ngum hiền hòa, tạo nên những thước phim hành trình tuyệt đẹp. Thi thoảng, bóng dáng những ngôi chùa cổ mái đỏ cong vút nhô lên giữa mảng xanh của cây cối, mang đến một cảm giác bình yên, thư thái đến lạ kỳ, một nhịp sống chậm rãi đúng chất "đất nước Triệu Voi".
Chợ quê ở Paksan.
Dọc theo tuyến lộ, không khó để bắt gặp những sạp hàng tạm bợ, những "chợ hè đường" bày bán vô vàn sản vật địa phương. Nào là chuối nướng thơm lừng, bắp luộc khói tỏa nghi ngút, những ống cơm lam dẻo ngọt, cho đến các loại trái cây nhiệt đới chín mọng. Những mặt hàng thực phẩm khô như cá khô, thịt trâu gác bếp, hay món "tóp mỡ" kiểu Lào (Khaep Mu) giòn tan được đóng gói cẩn thận, trở thành món ăn vặt “cứu đói” lý tưởng trên xe cho bọn trẻ con và cả người lớn. Xen lẫn giữa những điểm bán đồ ăn là các điểm bán đồ mây tre đan thủ công mộc mạc như giỏ nếp, gùi, hay những sạp thổ cẩm rực rỡ sắc màu do chính tay người dân địa phương làm ra. Dù xe chật kín đồ, vợ tôi vẫn nhanh tay mua một cái giỏ đan bằng nứa rất đẹp lèn lên xe.
Chỉ 100km mà chúng tôi đã dừng luôn mấy điểm để mua sắm đồ vặt ven đường. Nó cho chúng tôi cảm giác như chạm được vào quá khứ quê kiểng ở Việt Nam.
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH LÀO BẰNG XE TỰ LÁI
- Giấy thông hành liên vận dành cho phương tiện để được phép xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Bạn xin cấp loại giấy phép này tại Sở Xây dựng địa phương theo phương thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Lệ phí chỉ 50.000VNĐ. Nếu bạn nhờ người làm dịch vụ hộ cũng chỉ mất 200.000VNĐ-300.000VNĐ. Bạn chỉ cần vào Cổng dịch vụ công là được hướng dẫn đầy đủ hồ sơ thủ tục. Chỉ mất khoảng 2 ngày là bạn có giấy phép này.
- Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự quốc tế cho xe ô tô của bạn khi sang đất Lào ngay tại cửa khẩu, giá khoảng 240.000VNĐ.
- Hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng. Trường hợp không có hộ chiếu thì chụp sẵn ảnh để khi lên cửa khẩu làm giấy thông hành nhanh. Tuy nhiên giấy thông hành thì không thể mua vé đi tàu cao tốc hay quá cảnh sang chơi Thái Lan.
- Mua Sim Unitel ngay tại cửa khẩu để sử dụng mạng, giá cho sim sử dụng 1 tuần khoảng 150.000VNĐ.
- Đổi tiền Kip ngay tại cửa khẩu để làm thủ tục thông quan và mua bảo hiểm, sim điện thoại như đã nói trên. Chi phí du lịch ở Lào rất rẻ, mức bình dân khoảng 1.000.000VNĐ/ngày/người. Phí đi và về cho một ô tô khoảng trên dưới 2.000.000 Kip. Trên cơ sở này, bạn có thể tính toán đổi tiền cho hợp lý để khi về khỏi mất giá khi phải đổi lại nhiều.
- Lên mạng tìm hiểu về Luật giao thông Lào để phòng tránh và khi xảy ra các sự vụ thì nộp phạt đúng giá. Luôn có tiền mệnh giá khoảng 50.000 Kip để xử lý nhanh các tình huống đặc biệt trên đường.


![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ cuối] Tiếp nối nghiệp ‘trồng người’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/02/0927-tiep-noi-4-nongnghiep-150913.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 3] Đứng dậy từ một cú sốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/01/5831-2020-screenshot_1775002733-nongnghiep-071946.jpeg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 1] Vượt khó đến với học trò](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/30/5114-vuot-kho-5jpg-nongnghiep-115101.jpg)
![Lo một mùa quả đắng: [Bài 2] Giải pháp nào thích ứng với thiên tai?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/ngantt89/2026/03/29/2709-z7669740194606_ff8f1cfd33581f0792b470e26a248342-nongnghiep-152702.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài cuối] Trăm nhà tạm và thực trạng 'chồng Trung'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/24/5025-chatgpt-image-06_49_59-24-thg-3-2026-nongnghiep-065011.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/18/1116-dsc_8949_1-113047_627.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài IV] Những cuộc chia tay mùa xuân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/17/3043-dsc_9980_1-162325_351.jpg)

![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/19/2352-screenshot_1773897337-nongnghiep-122228.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài II] Chuyện một người ốm nằm ở nhà](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/16/5030-dsc_9785_1-164509_696.jpg)


