| Hotline: 0983.970.780

Đồng tâm ở Hiệp Lực

Thứ Bảy 01/08/2026 , 21:22 (GMT+7)

Cán bộ xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên thích nghi nhanh với yêu cầu công việc, đồng tâm đồng hành cùng bà con tìm hướng phát triển kinh tế trên vùng cao.

Khi cán bộ gần dân hơn

Cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 100 cây số, con đường bê tông rộng rãi dẫn vào xã Hiệp Lực uốn lượn quanh những sườn núi Ngân Sơn, đủ rộng để hai ô tô tránh nhau. Xã Hiệp Lực được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã cũ là Hiệp Lực và Thuần Mang, có diện tích hơn 105 km². Trên vùng đất ấy, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn chiếm hơn một nửa số hộ toàn xã.

Chị Đàm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hiệp Lực hàng ngày vẫn di chuyển hơn 40 cây số cả đi lẫn về để đến cơ quan. Ảnh: Đức Bình.

Chị Đàm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hiệp Lực hàng ngày vẫn di chuyển hơn 40 cây số cả đi lẫn về để đến cơ quan. Ảnh: Đức Bình.

Chị Đàm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hiệp Lực, là một trong những cán bộ tình nguyện từ cấp tỉnh về cơ sở sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đây, chị Huyền công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cũ, thấm thoắt cũng đã tròn một năm gắn bó với mảnh đất Hiệp Lực này. Ngày còn làm việc ở Sở, những chuyến công tác xuống cơ sở chủ yếu dừng ở cấp huyện, cấp xã cũ, công việc của chị phần nhiều là triển khai, truyền tải các nội dung đến địa phương. Còn bây giờ, chị trực tiếp đến từng thôn, từng bản, gặp từng hộ dân để nắm tình hình, lắng nghe tâm tư và cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở. Công việc vì thế mà trôi chảy, bà con phấn khởi. Cán bộ từ xã tới thôn cũng gần nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau hơn. Khó khăn vẫn còn nhưng với sự đồng tâm giữa cán bộ với cán bộ, giữa cán bộ với dân, chị tin Hiệp Lực chắc chắn sẽ sớm phát triển.

Một số thôn tại Hiệp Lực chỉ khoảng 70 hộ dân nhưng để đi hết từ đầu thôn đến cuối thôn cũng mất gần một giờ chạy xe máy. Nhiều đoạn đường hẹp chỉ vừa hai chiếc xe máy đi qua. "Giờ có điện thoại cũng đỡ hơn", chị Huyền tâm sự. Mỗi lần xuống cơ sở, chị đều ghi lại từng ý kiến của người dân, từ những kiến nghị nhỏ nhất đến những đề xuất liên quan sản xuất, sinh kế rồi mang về xã tổng hợp, báo cáo và xây dựng kế hoạch, làm sao để các chính sách khi triển khai đều sát nhất với thực tiễn đời sống của bà con.

Phần lớn người dân Hiệp Lực vẫn quen với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, chăn nuôi theo hình thức thả rông, đất canh tác manh mún nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Chị Huyền kể, ngoài một số tổ hợp tác và hợp tác xã có thể đếm trên đầu ngón tay, các hộ làm nông khá mỗi năm cũng chỉ đạt thu nhập bình quân khoảng 40-50 triệu đồng, còn đa phần các hộ chỉ thu hơn chục triệu đồng/ năm.

Những chồng hồ sơ dần phủ kín những chiếc tủ ở xã Hiệp Lực. Ảnh: Đức Bình.

Những chồng hồ sơ dần phủ kín những chiếc tủ ở xã Hiệp Lực. Ảnh: Đức Bình.

Mỗi khi có chương trình hỗ trợ của Nhà nước, điều chị Huyền trăn trở không phải là phân bổ nguồn lực ra sao, mà là làm thế nào để nguồn hỗ trợ ấy thực sự phù hợp với từng hộ dân, từng điều kiện sản xuất. Bởi vậy, nhiều buổi xuống cơ sở kéo dài hàng giờ không phải để phổ biến chính sách, mà để ngồi nghe bà con kể chuyện về những mùa ngô, chuyện đàn trâu, đàn bò, chuyện cái khó trong sản xuất và cả những mong mỏi thường ngày.

Trong căn phòng làm việc rộng chưa đầy 20 m², từng chồng hồ sơ được xếp kín từ mặt bàn đến các ngăn tủ. Mỗi tập tài liệu đều gắn với một chương trình, một kế hoạch, một nhiệm vụ đang triển khai. Sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, lượng văn bản từ cấp tỉnh chuyển về tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Gần như ngày nào, Phòng Kinh tế cũng tiếp nhận hàng chục văn bản, kế hoạch và báo cáo cần xử lý gấp. Vừa trực tiếp tham mưu công việc chuyên môn, cán bộ Huyền vừa cùng đồng nghiệp rà soát số liệu, phân chia đầu việc, hướng dẫn cán bộ mới xử lý văn bản để không nhiệm vụ nào bị chậm tiến độ. Chỉ hơn nửa giờ rời bàn làm việc để trò chuyện, khi quay trở lại, màn hình máy tính đã kín những thông báo mới, còn hệ thống hồ sơ công việc liên tục cập nhật thêm hàng chục văn bản đang chờ xử lý.

Trách nhiệm với công việc ở cơ quan đã lấy đi không ít khoảng thời gian dành cho tổ ấm nhỏ gia đình chị. "Nhưng cũng phải chấp nhận thôi", chị Huyền nói rồi cười nhẹ. Đa phần những hôm về đến nhà thì các con đã ngủ, sáng sớm lại rời đi khi chúng còn chưa thức giấc, chỉ kịp ghé vào ngắm các con vài phút rồi xách túi lên đường. Chị kể đã nhiều tháng nay, bữa cơm gia đình hiếm khi có đủ các thành viên.

Những ngày chuẩn bị ngày hội bầu cử toàn dân hồi tháng 3, sân trụ sở lúc nào cũng kín xe máy của cán bộ. Mọi người chia thành nhiều nhóm, người xuống các thôn rà soát danh sách, người hướng dẫn lấy phiếu, kiểm phiếu, người đi tuyên truyền để từng hộ dân đều nắm được thông tin. Nhiều nhóm trở về khi trời đã tối, không kịp về nhà nên lại thuê tạm phòng nghỉ gần trụ sở UBND xã để chợp mắt, sáng hôm sau tiếp tục lên đường.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, bên trong Phòng Văn hóa - Xã hội của UBND xã Hiệp Lực, tiếng gõ bàn phím vẫn vang đều. Chị Hoàng Thị Diễn, cán bộ của phòng, vừa xếp gọn chồng hồ sơ trên bàn, tranh thủ chuẩn bị nghỉ trưa thì màn hình điện thoại lại liên tục sáng lên bởi những tin nhắn công việc mới. Chị cầm điện thoại lên xem, rồi lại mở máy tính để tiếp tục xử lý những đầu việc vừa được giao.

Chị Hoàng Thị Diễn, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Hiệp Lực phải tự học thêm để thích nghi với công tác chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Tú.

Chị Hoàng Thị Diễn, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội của xã Hiệp Lực phải tự học thêm để thích nghi với công tác chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Tú.

Nhịp làm việc ấy đã trở thành quen thuộc kể từ khi chị được phân công phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của xã Hiệp Lực sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Trước đây, khi còn là cán bộ thống kê của xã Hiệp Lực cũ, công việc của chị chủ yếu là thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo kinh tế - xã hội và tham mưu các nội dung hành chính. Thế nhưng sau khi bộ máy mới được sắp xếp, chị phải bắt đầu làm quen với một lĩnh vực hoàn toàn mới, từ nghiên cứu các quy định chuyên ngành, sử dụng thành thạo hệ thống hồ sơ công việc điện tử đến xây dựng các văn bản tham mưu phục vụ lãnh đạo xã.

Mất gần một tháng để làm quen với công việc mới và chị Diễn vẫn không ngừng học hỏi khi các quy định, hướng dẫn và yêu cầu chuyên môn liên tục được cập nhật. Trước đây, mỗi ngày chị chỉ làm việc với vài đầu mối quen thuộc, còn nay số đầu mối phối hợp đã tăng lên gấp 3 lần. Các văn bản, giấy tờ đều được xử lý bằng điện tử, chỉ cần một mắt xích chậm sẽ khiến công việc bị đình trệ.

"Chúng tôi vừa học vừa chỉ bảo lẫn nhau, ứng dụng công nghệ là yếu tố tiên quyết để giải quyết nhanh mọi đầu việc", chị Diễn chia sẻ.

Cứ như vậy, những cán bộ ở Hiệp Lực động viên, hỗ trợ nhau từng việc nhỏ, cùng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để dần thích nghi với yêu cầu của bộ máy mới.

Giấc mơ trên đỉnh Slam Chiêm

Khuổi Luông là thôn duy nhất của xã Hiệp Lực không thuộc diện sáp nhập trong đợt sắp xếp vừa qua. Hơn 160 hộ với trên 800 nhân khẩu đều là người Mông, sinh sống dưới chân thảo nguyên Slam Chiêm.

Thảo nguyên Slam Chiêm được 'kỳ vọng' trở thành điểm du lịch trọng điểm của xã Hiệp Lực. Ảnh: Ngọc Tú.

Thảo nguyên Slam Chiêm được "kỳ vọng" trở thành điểm du lịch trọng điểm của xã Hiệp Lực. Ảnh: Ngọc Tú.

Ông Ngô Văn Đoàn, Trưởng thôn lâm thời Khuổi Luông, chậm rãi bước trên con đường đất chạy giữa những nương ngô vừa bén rễ sau mưa. Phía sau lưng ông là những mái nhà gỗ lợp tôn, lợp ngói âm dương nép dưới sườn núi. Cả thôn chỉ có khoảng 10 ha đất sản xuất. Hai vụ ngô, xen một vụ lúa là nguồn thu chính của hơn 160 hộ dân. Sau mỗi mùa gặt, ngô được bóc vỏ, phơi khô, giã rồi xay thành bột làm mèn mén, món ăn đã gắn bó với nhiều thế hệ người Mông nơi đây.

Vì đói, người trẻ cứ lần lượt rời bản, xuống các khu công nghiệp hoặc đi làm thuê ở các tỉnh xa. Bản làng hầu như chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ tiếp tục bám nương, bám ruộng.

Từ Khuổi Luông đi thêm một đoạn vài trăm mét là đến thảo nguyên Slam Chiêm. Nằm ở độ cao hơn 830m so với mực nước biển, nơi đây hiện lên với những triền cỏ nối tiếp nhau, khí hậu mát mẻ quanh năm. Không chỉ là một điểm có cảnh quan đẹp, Slam Chiêm còn được địa phương xác định là không gian để kết nối các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, gìn giữ văn hóa truyền thống Mông và từng bước phát triển các dịch vụ phục vụ người dân.

Theo ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, địa phương xác định phát triển du lịch là hướng đi lâu dài để tạo thêm sinh kế cho người dân, nhưng sẽ thực hiện theo lộ trình phù hợp, gắn với bảo tồn tài nguyên và văn hóa bản địa.

Hội 'Xuân về trên thảo nguyên Slam Chiêm' lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi chính quyền xã Hiệp Lực vận hành. Ảnh: Ngọc Tú.

Hội "Xuân về trên thảo nguyên Slam Chiêm" lần đầu tiên được tổ chức kể từ khi chính quyền xã Hiệp Lực vận hành. Ảnh: Ngọc Tú.

Xã sẽ từng bước thí điểm các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng, khai thác hợp lý vẻ đẹp của thảo nguyên, cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Mỗi chuyến tham quan được gắn với trải nghiệm đời sống của đồng bào, thưởng thức ẩm thực, tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương, qua đó tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân. Xã Hiệp Lực cũng nghiên cứu khai thác giá trị của Di tích lịch sử Hang Nà Mò theo quy mô phù hợp, kết hợp tham quan, tìm hiểu lịch sử và khám phá thiên nhiên, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ di sản và bảo vệ môi trường.

Những định hướng ấy đã phần nào được kiểm chứng ngay từ đầu năm nay, khi Hội xuân "Xuân về trên thảo nguyên Slam Chiêm" lần đầu tiên được tổ chức giữa không gian cỏ xanh bát ngát. Hàng nghìn người dân và du khách đã tìm đến tham quan, hòa mình vào các hoạt động văn hóa của đồng bào Mông, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tham gia nhiều trò chơi dân gian, hoạt động thể thao.

"Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là nhiều người biết đến Slam Chiêm hơn, mà quan trọng hơn là người dân có thể sống tốt hơn từ chính những giá trị mà quê hương mình đang sở hữu", ông Đàm Văn Trung nhìn nhận.

Xem thêm
Đồng tâm ở Hiệp Lực
Phóng sự 1 tháng trước