Giữa trưa hè oi ả, chị Hiền đon đả rót mấy cốc nước mát màu nâu nhạt ra mời khách. Thứ nước giải khát đó có vị thanh mát như pha từ mật mía nhưng thực chất lại là cao ba kích. Một ngụm nước mát thoang thoảng mùi thơm ấy đủ làm người uống thấy tỉnh táo, sảng khoái.
Bây giờ, cao ba kích là một trong những sản phẩm "độc quyền", đem về hàng tỷ đồng cho gia đình anh Tình và chị Hiền sau nhiều năm dày công nghiên cứu, thử nghiệm. Ít ai biết 10 năm trước, gia đình chị vẫn vật lộn mưu sinh, chạy ăn từng bữa.
Chị Trần Thị Hiền kiểm tra vườn ba kích gần 5 năm tuổi đang đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Tùng Đinh.
Quyết bỏ con cóc, con cua
Đến xã Thái Hòa (Phú Thọ) hỏi nhà Tình Hiền làm ba kích, ai cũng biết. Vợ chồng anh chị là Nguyễn Tiến Tình (sinh 1972) và Trần Thị Hiền (sinh năm 1979) đang sống ở thôn Tây Sơn đặc trưng vùng trung du, đất rộng, người thưa, kinh tế trước đây còn nhiều khó khăn.
Chị Hiền kể, hơn 10 năm trước nhà rất nghèo, vợ chồng anh chị nổi danh cả huyện với câu "Tình Hiền cua, cóc, lá găng". “Mò cua, bắt cóc, lên rừng tước lá găng đến tứa máu tay, cứ có gì ra tiền thì anh chị làm, cố gắng nuôi 2 con trai ăn học”, chị Hiền rơm rớm nước mắt.
Đến 2018, không cam chịu mãi cảnh bấp bênh, nghèo khó nên anh chị mày mò tìm hướng phát triển kinh tế. Cơ duyên đưa chị đến với cây ba kích vốn mọc hoang trên núi ở Thái Hòa và cũng có lúc được người làng đem về trồng nhưng không thành công.
Củ 3 kích gần 5 năm tuổi lộ ra khỏi mặt đất. Ảnh: Tùng Đinh.
"Tôi chỉ nghĩ ở Quảng Ninh họ làm giàu nhờ cây này, mình có đất, có giống tại sao lại không làm", bà chủ của Tây Sơn Farm chia sẻ. Nghĩ là làm, những thửa ba kích đầu tiên được chị mua giống từ bà con đi rừng. Anh Tình khi đó đang đi làm thợ xây dưới Hà Nội, chị cũng động viên nghỉ việc, về nhà "sống chết" với cây ba kích.
Vừa làm vừa học, anh chị xác định ngay từ đầu sẽ tiến chậm mà chắc, quyết tâm làm bài bản, đúng quy trình để có được sản phẩm ba kích canh tác theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị. "Ngoài giống từ trên rừng, chúng tôi sử dụng toàn bộ phân bón hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm trong suốt quá trình canh tác. Cỏ cũng làm thủ công, không dùng thuốc BVTV, không dùng màng phủ nilon", chị Hiền cho hay.
Hiện ba kích của tổ hợp tác ở thôn Tây Sơn do chị Hiền đứng đầu đã được cấp chứng nhận hữu cơ. Nhật ký chăm sóc được ghi chép cẩn thận và đầy đủ để các cơ quan chuyên môn có thể kiểm tra bất cứ khi nào.
Gia đình chị Hiền và tổ hợp tác sử dụng hoàn toàn phân bón hữu cơ Quế Lâm trong quá trình canh tác bây ba kích. Ảnh: Tùng Đinh.
Suốt 8 năm qua, từ những ngày đầu tiếp cận với ba kích, đến nay bản thân anh chị và tổ hợp tác đã nhận được sự hỗ trợ rất hiệu quả từ lực lượng khuyến nông. Không chỉ khuyến nông cơ sở mà còn khuyến nông cấp tỉnh. “Mình chỉ có thể quan sát và làm theo rồi rút ra bài học, còn các anh chị khuyến nông được đào tạo bài bản nên tư vấn kỹ thuật rất đúng và hiệu quả”, chị Hiền tâm sự.
Tổ hợp tác hiện có 8 thành viên, tổng diện tích trồng ba kích khoảng 8,7ha, trong đó riêng nhà chị Hiền 2,9ha. Trong năm tới, dự kiến bà con sẽ trồng thêm 10ha nữa để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Ba kích ở thôn Tây Sơn là giống lá nhỏ, dược tính và sản lượng cao hơn so với loại lá nhỡ và lá to. Cây sau khi trồng khoảng 4 - 5 năm thì có thể cho thu hoạch. Theo chị Hiền, bí quyết để dược tính của củ ba kích đạt tối đa là phải thu trước 9h sáng. Vì thế, mỗi khi đến dịp đào củ, cả tổ hợp tác đều làm từ 3h sáng và thường kết thúc lúc 8h.
Chứng nhận sản phẩm hữu cơ với cây ba kích của gia đình anh Tình, chị Hiền. Ảnh: Tùng Đinh.
Tuyệt kỹ nấu cao ba kích
Sau 5 năm trồng ba kích, 2023 gia đình anh chị bắt đầu thu hoạch củ. Ban đầu bán củ tươi, sau một lần tình cờ nghe chuyện ông cụ hàng xóm thọ đến 103 tuổi, con gái cụ bây giờ cũng 98 vẫn rất minh mẫn vì ăn cao ba kích, anh chị bắt đầu để ý đến sản phẩm này.
Thêm nữa, lên mạng thấy ở Quảng Ninh họ bán cao ba kích vừa đắt vừa đông người mua nên anh chị đã tính đến việc nâng giá trị cho củ ba kích của mình. “Chúng tôi mời 2 bố con người Quảng Ninh về nấu thuê, họ nấu mất 4 ngày, 2 vợ chồng vừa phụ giúp, vừa quan sát, vừa ghi chép cách họ làm”, anh Tình nhớ lại.
Cao ba kích thành phẩm có màu nâu đậm, dẻo, mùi thơm như mật. Ảnh: Tùng Đinh.
Sau mẻ cao đấy, anh chị mở tư liệu ghi chép ra mày mò tự nấu nhưng hỏng ngay 2 mẻ, tốn hơn chục triệu mà phải đổ đi. Không nản, anh chị lại thử thêm 5 mẻ nữa, tổng chi phí hết hơn 30 triệu, vẫn hỏng.
Hiểu rằng không phải cứ quan sát rồi ghi chép là làm theo được, chị khăn gói ra Quảng Ninh, xin làm công nhân cho các lò nấu cao ba kích. Sau 2 tháng lăn lộn ở Quảng Ninh, người phụ nữ này mới phần nào hiểu được quy trình biến ca kích tươi thành thứ cao nâu đen, sánh mịn, thơm như mùi kẹo đắng.
Về nhà, anh chị lại bắt tay vào nấu, cuối cùng cũng thành công. Nấu cao ba kích là một quá trình rất kỳ công, phải đun liên tục trong 4 - 5 ngày đêm. Người nấu phải nắm được kỹ năng điều tiết nhiệt độ, canh lửa, vớt bọt trong quá trình đun…. Trong nhà, anh Tình là người làm chủ bí kíp nấu cao. Những cành củi nhãn được anh điều chỉnh khéo léo, trong giai đoạn cuối của nồi cao có lúc ngọn lửa liu riu, có lúc lại chỉ có than hồng om trong lò.
Ba kích nấu cao phải là loại đã bóc lõi. Ảnh: Tùng Đinh.
“Cái này không vội được, có mấy đơn vị cũng đem lò điện, nồi cao áp về chào hàng nhưng cứ nấu là hỏng”, anh Tình vừa hớt bọt trong nồi cao vừa nói. Theo anh, để ra được những mẻ cao chất lượng, đủ dược tính, chỉ có cách nấu thủ công.
Theo tính toán, để nấu được 1kg cao cần 14kg ba kích đã bóc lõi, tương đương 20kg củ tươi. Hiện giá ba kích củ tươi đã rửa sạch là 70.000 đồng/kg, còn củ tươi đã bóc lõi 120.000 đồng/kg. Mặc dù giá ba kích đại trà trên thị trường chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg nhưng ba kích thôn Tây Sơn vẫn bán được giá cao vì họ đã có chứng nhận hữu cơ. Như vậy, để nấu được 1kg cao đã hết khoảng 1,4 triệu đồng tiền ba kích nguyên liệu, chưa kể chi phí khác.
Hiện nay, cao ba kích của anh chị nấu đến đâu bán hết đến đó, có khách quen đặt cả vài yến một lần. Giá cao hiện khoảng 2 triệu đồng/kg.
Nồi cao ba kích sắp thành phẩm, nhiệt được điều chỉnh ở mức giữ than hồng. Ảnh: Tùng Đinh.
Điều đặc biệt là cả thôn có gần 10ha trồng ba kích nhưng chỉ mỗi gia đình anh Tình, chị Hiền nấu cao thành công để bán. Các hộ khác phần bán cho anh chị, phần bán cho nhà buôn ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Sau 5 năm, với năng suất trung bình khoảng 2 tấn củ/sào (360m2), mỗi ha trồng ba kích ở thôn Tây Sơn có thể thu được trên dưới 50 tấn củ. Nếu bán củ tươi, trừ mọi chi phí có thể thu lãi khoảng 1,2 tỷ đồng, còn nấu cao lợi nhuận sẽ tăng lên khoảng 1,6 tỷ đồng/ha/5 năm - mức lợi nhuận khổng lồ so với những cây trồng trước kia như sắn, mía hay bạch đàn...
Sắn dây đang được chị Hiền trồng thử nghiệm, bước đầu thành công. Ảnh: Tùng Đinh.
Không dừng ở ba kích, chị Hiền đang trồng thử nghiệm và bước đầu thành công với cây sắn dây trên đất đồi Thái Hòa. Cũng như những ngày đầu của ba kích, gia đình chị đặt rất nhiều hi vọng vào sắn dây vì đây là cây hằng năm, dễ trồng, giá trị kinh tế khá, có thể giúp bà con trong thôn tạo thêm thu nhập trong thời gian chờ ba kích cho thu hoạch.
Thêm một lý do nữa, ba kích là loại cây đặc biệt, mỗi vụ đều phải trồng trên nền đất mới, đất cũ phải được nghỉ ít nhất 1 - 2 năm. Trong thời gian đó, cần được luân canh bằng nhiều loại cây, nhất là cây họ đậu để cải thiện sức khỏe đất.

























![Khoa học lâm nghiệp trong tình hình mới: [Bài 3] Giống mới tạo sức bật](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/08/03/20260522_175610-nongnghiep-172210.jpg)
![Sẵn sàng cho thị trường các-bon rừng: [Bài 2] Đắk Lắk xây dựng nền dữ liệu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/sohk/2026/08/05/0837-cac-bon-rung-5-140343_847.jpg)
![Sẵn sàng cho thị trường các-bon rừng: [Bài 1] Khánh Hòa chọn bước đi vững chắc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/sohk/2026/08/05/3026-rung-cac-bon-khanh-hoa-3-142616_918.jpg)