Theo một tài liệu vào năm 2020 của Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình thì Cồn Nổi là một đảo cát nằm cách đất liền chừng 8 km với diện tích khoảng 1.000 ha. Nơi đây chính là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng, từng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới và là một trong 8 khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Cầu vượt biển ra Cồn Nổi. Ảnh: Tùng Đinh.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, ngày nay Cồn Nổi thuộc xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình và đã được nối với đất liền bằng cây cầu vượt biển dài tít tắp. Sở dĩ chưa có ai thống kê được chính xác nhất diện tích của Cồn Nổi bởi trên đảo cát, đất đang âm thầm lấn biển mỗi ngày.
1.
Cây cầu vượt biển dài mấy cây số nối từ đê Bình Minh 4 hướng ra Cồn Nổi như ai kẻ một đường thẳng tắp giữa biển. Phía hai bên là những bãi triều nuôi ngao rộng ngút ngàn tầm mắt, lô nhô những chiếc chòi canh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù đậm đặc như khói. Thi thoảng là một vài vạt rừng ngập mặn trồng cây đước, cây sú vẹt hiện ra giữa mênh mông biển. Xa xa, Cồn Nổi hiện ra mờ ảo như thực, như hư. Người xứ này vẫn quen gọi nơi ấy là đảo cát, cho dù những năm gần đây đảo ngày càng xanh bởi những dự án trồng rừng của các tổ chức quốc tế và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thiếu tá Phạm Thành Nam - Trạm biên phòng Cồn Nổi, người duy nhất ở trên đảo cát lúc chúng tôi đến, cũng là một người con của dải đất miền biển này. Quê anh ở Yên Mô, láng giềng của huyện Kim Sơn (cũ). Vừa mới gặp mà như đã quen thân, nhất là khi anh biết chúng tôi vượt gió rét ra đây để tìm hiểu về hành trình lấn biển. Phạm Thành Nam tâm sự, mấy chục năm bôn ba khắp xứ, cứ ngỡ đi đã nhiều, hiểu biết đã nhiều nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì. Đến cả quê mình, không ngờ lại nhiều điều hay như vậy.
Thiếu tá Phạm Thành Nam - Trạm biên phòng Cồn Nổi. Ảnh: Tùng Đinh.
Ấy là anh Nam đang nói về vùng đất mở của huyện Kim Sơn (cũ) này. Từ năm 1828-1829, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ chỉ huy công cuộc khai hoang, quai đê lấn biển, đặt nền móng hình thành vùng đất này. Hơn 200 năm mở cõi, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia bền bỉ mở mang bờ bãi, kiến tạo nên một vùng đất có lẽ là đặc biệt bậc nhất trong vô số những vùng bãi ngang ven biển Đồng bằng sông Hồng.
“Lịch sử đã ghi nhận 5 đợt quai đê lớn”, giọng anh Nam lẫn vào tiếng sóng, không giấu nổi tự hào. Tất cả đều được ghi chép trong lịch sử của huyện Kim Sơn (cũ). Ghi rằng, vào giai đoạn thứ nhất với 1.200 nhân đinh do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ chỉ huy đã biến một vùng bãi bồi, sình lầy của phủ Yên Khánh cũ trở thành vùng đất Kim Sơn núi vàng. Công lao của “Ông Ngất ngưởng” đến nay vẫn được người dân địa phương truyền đời ghi tạc ở đền thờ xã Quang Thiện.
Đợt thứ hai là vào những năm 1959-1960, khi Bộ Nông trường xây dựng mô hình các nông trường quốc doanh. Sau quãng thời gian miệt mài quai đê lấn biển, Nông trường Bình Minh được hình thành trên chính những bãi bồi mới được tạo dựng.
Rồi đợt thứ ba, thứ tư và cho đến hiện tại là đợt thứ năm khi dự án lấn biển Bình Minh 4 đã hoàn thành giai đoạn 1 với bức tường thành đê biển dài gần 6,5 km. Nôm na có thể hiểu là cứ một giai đoạn quai đê lấn biển là thêm một vành đê Bình Minh được đánh số thứ tự. Từ số 1 đến số 4, đê quai đến đâu thì trồng rừng giữ đất đến đấy. Dần dà đất cát bồi lên và đuổi chân sóng ra xa để lấy chỗ cho làng mạc, đất đai sản xuất.
Ngay cả Cồn Nổi này cũng là trôi dạt về đây. Anh Nam hào hứng thông tin thêm về đảo cát. Trước ánh mắt ngơ ngác của chúng tôi, chiến sĩ biên phòng giải thích, rằng ngày trước Cồn Nổi nằm ở cửa sông phía tỉnh Nam Định cũ. Đấy là doi cát hình thành do hợp lưu của hai dòng chảy từ sông Đáy và sông Càn gặp nhau trước khi hòa vào biển. Xa xưa có lúc cồn đã thành rừng nhưng rồi khoảng hơn hai chục năm trước gặp phải một cơn bão lớn, bị "đánh bay" từ tỉnh Nam Định cũ sang tỉnh Ninh Bình cũ.
Rừng trên Cồn Nổi. Ảnh: Tùng Đinh.
Ban đầu chỉ là doi cát lấp ló vùng bãi bồi, chỉ những lúc triều xuống thấp mới thấy. Dần dà biển bồi đất cát lên thành cồn, thành đảo. Người dân gọi là Cồn Nổi. Rừng lại mọc lên. Ấy là khi chính quyền và người dân trồng phi lao lên những đồi cát cao, vùng bán ngập trồng thêm đước và sú vẹt... Cây bám được nghĩa là đảo sẽ lớn dần và Trạm biên phòng Cồn Nổi thuộc Đồn biên phòng Kim Đông cũng được thành lập.
Trạm có 4 người. Cuối chiều hôm ấy, tất cả đều có mặt ở Cồn Nổi sau khi những người được phân công làm nhiệm vụ ở Đài quan sát Cồn Mờ đều được rút về. Tôi có dịp trò chuyện với người gắn bó lâu nhất ở nơi này là anh Đinh Công Kiên quê ở tỉnh Thái Bình cũ. Giọng hài hước, anh Kiên kể: Ngày mới ra đây làm nhiệm vụ quả thực không khác gì Robinson trên hoang đảo. Không điện, không nước ngọt và tất nhiên cũng rất hiếm tiếng người. Khi ấy Cồn Nổi còn thấp và chưa có nhiều cây cối như bây giờ. Ban đầu 6-7 anh em cùng sinh hoạt trong mái nhà cấp bốn chật hẹp, mãi cho đến gần đây mới có dự án xây dựng trạm kiên cố, khá khang trang.
“Khổ nhất là mùa gió bão”, giọng anh Kiên đột nhiên chùng xuống. Sóng biển vùng bãi ngang này rất khủng khiếp, mỗi lần đánh lên cồn mang theo đất cát và những tiếng nổ như bom. Bão xong, nhà cửa, vườn cây chìm trong lớp đất cát dày lên hàng mét, dọn dẹp vô cùng vất vả. Bù lại, sau mỗi mùa mưa, bão Cồn Nổi lại được bồi đắp, lại cao lớn hơn.
Những năm gần đây, chẳng hiểu do biến đổi của dòng chảy hay do mấy dự án xây kè chắn sóng trước mặt Trạm biên phòng Cồn Nổi mà tần suất bồi đắp của biển ngày một nhanh hơn. Liên tiếp mấy mùa mưa bão gần đây lại còn có cả xác cá voi trôi dạt vào. Những Ông Nam Hải - vốn được dân biển coi là đấng phúc thần - khi gặp nạn thường dạt vào Cồn Nổi. Có những "ông" dài đến dăm bảy mét, có những "ông" mắc kẹt vào kè chắn sóng, dù còn thoi thóp nhưng không cứu chữa được nữa. Lính biên phòng còn lập cả nghĩa địa cá voi nằm ở cạnh đền thờ Phật và thờ Thành hoàng.
Đó là hai ngôi đền mà Thượng úy Đặng Nguyên Khánh - Trạm trưởng Trạm biên phòng Cồn Nổi - chia sẻ rằng, theo phong tục người Việt, đất có Thổ công, sông có Hà bá,... Cồn Nổi dù lớn hay bé thì cũng là đất mới. Rồi đây chắc chắn là cồn sẽ lại đuổi chân sóng ra ngoài phía xa, nơi này sẽ lại thành xóm làng hay chí ít cũng là đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản, đất phát triển du lịch...
Nghĩa là, cứ một nhịp sóng tràn bờ lại mang theo phù sa, đất cát bồi đắp thêm giúp Cồn Nổi ngày một lớn. Theo thống kê của huyện Kim Sơn (cũ), mỗi năm vùng này lấn biển lên đến cả trăm héc-ta. Nếu như năm 2019 diện tích tự nhiên của huyện khoảng hơn 21.569 ha thì đến thời điểm trước khi bỏ cấp huyện, diện tích của 8 xã mới bây giờ tăng lên hơn 23.978 ha.
“Chắc chắn sẽ còn tăng nữa”, mấy anh lính biên phòng Cồn Nổi nói, tay chỉ về phía xa, nơi một con sóng vừa vỗ vào doi cát đang níu chân đám sú vẹt và đước vừa mới trồng. “Dù trồng rừng trên biển rất vất vả, có những lúc sóng đánh cây dạt đi đâu mất dạng, nhưng trồng mười được một cũng đã xem là thành công rồi. Miễn sao cây giữ được đất, nhanh thôi sẽ thành rừng”, giọng anh Phạm Thành Nam khỏe khoắn, vang cùng tiếng sóng.
Kè chắn sóng như những tường thành trên biển. Ảnh: Tùng Đinh.
2.
Quanh Cồn Nổi bây giờ là vùng nuôi trồng thủy sản rộng lớn vào loại bậc nhất của tỉnh Ninh Bình mới.
Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và xóa bỏ cấp huyện, huyện Kim Sơn (cũ) được sắp xếp lại thành 8 xã. Xã Kim Chung nhập vào xã Kim Đông với dân số khoảng 9.400 người, địa giới hành chính chưa biết tới đâu. Bởi như lời Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Minh Hiệu thì đất nơi đây biết... đẻ. Có khi sau một đêm, diện tích tự nhiên của xã đã khác so với ngày hôm trước.
Nói vui như thế để thấy cái sự đặc biệt của Kim Đông và Cồn Nổi. Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng toàn bộ diện tích của xã Kim Đông đều nằm ở phía ngoài đê. Từ đê Bình Minh 1 đến đê Bình Minh 4 và kéo xa ra phía ngoài Cồn Nổi. Cứ mỗi vành đê cách nhau 1,8 km và đã được quy hoạch rõ ràng.
Phía trong là khu dân cư, phía ngoài đê Bình Minh 2 trở ra chia làm đôi, một bên là khu nuôi trồng thủy sản công nghệ cao khoảng 468 ha hắt về phía Tây. Bên Đông là khu đô thị gắn với du lịch sinh thái và khu công nghiệp 200 ha gắn với Dự án nhà máy điện linh hoạt rộng khoảng 73 ha. Hiện xã Kim Đông cũng đang thực hiện dự án đưa nước ngọt từ sông Vạc vào hồ chứa khoảng 60 ha nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế biển.
Chòi ngao trên những bãi triều quanh Cồn Nổi. Ảnh: Tùng Đinh.
Phía ngoài đê Bình Minh 3 sẽ là khu nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, vùng Kim Đông và các xã lân cận của huyện Kim Sơn (cũ) phát triển nghề nuôi hàu giống và nuôi ngao thương phẩm hết sức rầm rộ. Nghề nuôi trồng thủy sản giờ đây đã được kết hợp với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đã và đang dần hình thành những mô hình du lịch trải nghiệm độc đáo, mở ra nhiều hướng phát triển mới cho người dân địa phương.
Xa hơn, bên ngoài đê Bình Minh 4 là những bãi triều nuôi ngao thương phẩm. Còn ở quanh khu vực Cồn Nổi, nghe đâu đã có nhà đầu tư về đây nghiên cứu để thực hiện dự án du lịch "khủng" nhằm kết nối với những biểu tượng của du lịch Ninh Bình như Vườn Quốc gia Cúc Phương - Khu du lịch Tràng An hay chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính…
Người nuôi ngao bên cầu vượt biển. Ảnh: Tùng Đinh.
Tất nhiên, dự án ấy còn lâu nữa mới xong. Trước mắt, mỗi tấc đất lấn được về phía biển là có thêm sinh kế giúp người dân địa phương. Ông Nguyễn Văn Xuân, một người đang có gần 30 ha nuôi ngao ở ngoài đê Bình Minh 4 cảm kích: Nhờ công cuộc lấn biển của nhiều thế hệ mà người dân Kim Đông mới có đất dựng làng, đất sản xuất và phát huy nghề nuôi trồng thủy sản. Đa số người dân vùng biển này ngày trước đều phải bỏ xứ làm ăn, nhưng những năm gần đây có đất để quay về. Người có vốn liếng thì đầu tư nuôi tôm công nghiệp, người ít hơn thì nuôi quảng canh, nuôi hàu giống, nuôi ngao…
Kể từ khi Nhà nước dựng thêm tuyến đê Bình Minh 4, xây thêm kè chắn sóng ngoài Cồn Nổi, xây cầu vượt biển và trồng thêm rừng thì người người dân lại có thêm đất bãi bồi để sản xuất. Cứ thế này chắc người mình còn đuổi biển ra khơi, chân sóng sẽ chạy mãi ra ngoài xa Cồn Nổi.
Mong mỏi của những người dân như ông Nguyễn Văn Xuân thật giản dị. Thống kê sơ bộ của xã Kim Đông, quanh Cồn Nổi hiện có khoảng gần 500 chòi canh ngao với diện tích lên đến hàng chục cây số vuông. Năm nay dù ít nhiều chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ngao thương phẩm lại được giá. Có vùng nuôi trồng, có thị trường, chắc chắn người nuôi thủy sản ở Kim Đông sẽ khá.
“Hơn 200 năm kể từ ngày Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ chỉ huy quai đê lấn biển để hình thành nên vùng đất Kim Sơn, đến nay cho dù tên huyện Kim Sơn không còn nữa, nhưng đất và người nơi đây vẫn luôn hướng về phía biển, hướng về phía mặt trời”, Phó Chủ tịch xã Kim Đông cảm kích.
Còn chúng tôi, đứng trên Cồn Nổi và lặng im nghe tiếng sóng vỗ bờ, ai nấy đều cảm nhận, chắc chắn Cồn Nổi - Kim Đông sẽ mỗi ngày mỗi lớn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ cuối] Tiếp nối nghiệp ‘trồng người’](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/02/0927-tiep-noi-4-nongnghiep-150913.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 3] Đứng dậy từ một cú sốc](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/01/5831-2020-screenshot_1775002733-nongnghiep-071946.jpeg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 2] Những địa chỉ yêu thương](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/31/3213-san-con-chu-3jpg-nongnghiep-073207.jpg)
![Dạy học miền rừng lắm gian truân: [Kỳ 1] Vượt khó đến với học trò](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/30/5114-vuot-kho-5jpg-nongnghiep-115101.jpg)
![Lo một mùa quả đắng: [Bài 2] Giải pháp nào thích ứng với thiên tai?](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/ngantt89/2026/03/29/2709-z7669740194606_ff8f1cfd33581f0792b470e26a248342-nongnghiep-152702.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài cuối] Trăm nhà tạm và thực trạng 'chồng Trung'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/24/5025-chatgpt-image-06_49_59-24-thg-3-2026-nongnghiep-065011.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài V] 40 tuổi, 10 con, 3 cháu](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/18/1116-dsc_8949_1-113047_627.jpg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài IV] Những cuộc chia tay mùa xuân](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/17/3043-dsc_9980_1-162325_351.jpg)

![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài III] Những hộ không xe máy, chỉ đi bộ](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/03/19/2352-screenshot_1773897337-nongnghiep-122228.jpeg)
![Phận nghèo giữa xứ Phù Hoa: [Bài II] Chuyện một người ốm nằm ở nhà](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/tuongdt/2026/03/16/5030-dsc_9785_1-164509_696.jpg)

