Đệ nhất hào sảng Trần Trinh Huy (Ba Huy) đại biểu cho tính cách phóng khoáng của người Nam kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ 20. Danh Công tử Bạc Liêu đệ nhất hào sảng không phải chỉ gói gọn trong sự phong lưu. Khi người ta nhắc đến nhân vật đệ nhất hào sảng với các tên gọi Hắc Công tử, Hội đồng Ba,… hẳn cuộc đời ông được nhìn nhận rất thấu đáo ở những góc nhìn đa chiều khác.
"Công tử Bạc Liêu" được đạo diễn Lý Minh Thắng tái hiện trên màn ảnh. Ảnh: TL.
Trần Trinh Huy sinh năm 1900, tại làng Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, mất năm 1973. Là con thứ của đại điền chủ Trần Trinh Trạch, một người giàu có với điền sản lớn nhất Nam kỳ. Trước khi đi sâu mổ xẻ tích cách hào sảng của Công tử Bạc Liêu, chúng tôi luận giải sự ra đời của thành ngữ này.
Vào đầu thế kỷ 20, vùng đất Bạc Liêu và Nam kỳ lục tỉnh xuất hiện một phong trào khởi phát từ chủ trương của chính quyền Pháp thuộc là các đại điền chủ phải cho con vô dân Tây (nhập quốc tịch Pháp) và điều kiện đầu tiên là phải học tiếng Pháp.
Tại Bạc Liêu, hầu hết con em các điền chủ lớn đều lên Sài Gòn học. Lớp học sinh này có một đặc điểm chung là cha mẹ của họ giàu lên nhanh chóng không từ tiền mồ hôi nước mắt hay từ bóc lột tá điền mà là tiền từ huê lợi của các kênh đào Hậu Giang mang lại. Nó là thứ tiền từ "trên trời rơi xuống", như trúng số. Phàm là của trời cho nên người ta đâu “xót của”, tính cách phong lưu từ thói quen “quăng tiền qua cửa sổ” cũng từ đó mà hình thành. Nhóm chơi xe hơi, hút áp phiện, nhảy đầm vào đầu thế kỷ 20, có những tên tuổi: Hai Lũy, Dù Hột, Phan Kim Cân, Trần Trinh Đinh, Trần Trinh Huy…
Chuyện rằng, trong nhóm ấy có một người, vào một buổi sáng, người này từ khách sạn hạng sang Bát Đạt bước xuống đường, ngay lập tức đám xe kéo bu đến giành giật vì người này thường trả tiền rất hậu, lại không bao giờ cần thối lại. Lâm vào cảnh khó xử trước đám đông, người này khoát tay bảo: "Thôi đi hết!". Thế là một chiếc xe chở người, một chiếc xe chở đôi giày, một chiếc xe chở chiếc nón, một chiếc khác thì chở cây gậy… Đoàn xe kéo ấy nối đuôi rồng rắn đi dạo chợ Sài Gòn.
Thấy lạ, nhiều người bu đến coi, có người nói thằng cha này điên tiền, nhưng đám xe kéo bảo: “Công tử Bạc Liêu đó”. Thành ngữ Công tử Bạc Liêu từ đó bùng nổ khắp Sài Gòn rồi lan ra lục tỉnh để định danh cho nhóm học trò Bạc Liêu ăn chơi phóng khoáng, quăng tiền qua cửa sổ.
Sau này, với những “chiến tích” ăn chơi như đốt tiền để nấu chè, đi máy bay đầu tiên và chơi xe hơi đẳng cấp ngang Hoàng đế Bảo Đại, cộng với lý lịch trăng gió khủng và tính cách phóng khoáng, hào hiệp,... tên tuổi Trần Trinh Huy nổi lên khắp Nam kỳ lục tỉnh, được mệnh danh là “Dân Cậu”, là người "ngon" nhất Nam kỳ, làm lu mờ các tên tuổi nhóm học sinh Bạc Liêu. Trong giới ăn chơi Nam kỳ và cả trong xã hội đầu thế kỷ 20, hễ ai nhắc đến thành ngữ Công tử Bạc Liêu là người ta nghĩ ngay đến đích danh Trần Trinh Huy.
Trần Trinh Huy có đời sống rất sang. Vì thế ông được liệt kê vào giai tầng thượng lưu đỉnh của chóp. Ba Huy có một chiếc xe thể thao mà khi ấy ở Việt Nam chỉ có hai chiếc, một là của vua Bảo Đại và chiếc thứ hai là của ông - Công tử Bạc Liêu. Cũng vào thời điểm ấy, Ba Huy đã đi máy bay. Con cháu gia tộc Trần Trinh nói rằng chiếc máy bay ấy do Ba Huy tự lái, nhưng cũng có người bảo ông thuê phi công người Pháp.
Công tử Bạc Liêu đã từng thuê người Pháp làm quản gia cho mình - đó là ông Henry, chẳng những thế, Ba Huy còn có vợ đầm. Nghĩa là Ba Huy cũng đè đầu cưỡi cổ người Pháp.
Rõ là ý thứ nhất tin cậy hơn. Có nhiều nguồn sử liệu chứng minh rằng: Có lần công tử Bạc Liêu lái máy bay xuống Rạch Giá nhưng chưa tới nơi thì kim đồng hồ chỉ hết xăng, Ba Huy phải đáp khẩn cấp. Xuống máy bay thấy người địa phương xúm đến xem, họ nói “xí xô, xí xào” mới biết thì ra máy bay đã hạ cánh trên đất Xiêm La và bị chính quyền bắt giữ. Ông Trần Trinh Trạch phải cho một đoàn ghe chài chở lúa sang Thái Lan chuộc quý tử về.
Ba Huy ra đường thì đóng bộ vét tông, đội nón nỉ, cầm gậy Nhật bổn. Sáng, trưa thì uống cà phê sữa, hút xì gà, ăn cơm ở Cao Lầu chợ lớn với các món ưa thích như: thịt quay, bánh hỏi và cá chẻm, cá chim nấu cà ri. Tối thì công tử Bạc Liêu chơi đến thâu đêm suốt sáng ở các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng lúc bấy giờ như Soái Kình Lâm, Bát Đạt…
Thời điểm Ba Huy ăn chơi khắp Nam Kỳ lục tỉnh làm vang danh Công tử Bạc Liêu cũng là lúc ông trở thành kẻ “phá gia chi tử”. Điều đó khiến ông Trần Trinh Trạch rất tức giận, giao cho Ba Huy cai quản, tự tính toán làm ăn, thu lợi tức ở điền Bàu Xàng mà Trần gia có đến hơn 10.000 mẫu ruộng với quy chế hưởng 50%, không cho thêm, ngõ hầu mong con trai hồi tâm tĩnh trí, chí thú làm ăn.
Ba Huy đã biến môi trường làm việc của mình thành chốn ăn chơi. Đó là việc ông xuống ghe hầu rồi đi vào điền Bàu Xàng mỗi chuyến hàng tháng trời. Khi thì ở trại ruộng, khi thì cùng tình nhân đi cúng lễ hội ở tháp Vĩnh Hưng. Tá điền Bàu Xàng xưa kể rằng, tại điền Bàu Xàng, ông có nhiều nhân tình, nhưng có hai người công khai nhất là cô Hai con tầng khảo Ba Hai và bà Dưỡng. Bà Dưỡng ở với ông được một đứa con trai. Và để kỷ niệm những chuyến đi cúng tháp Vĩnh Hưng, hai người đặt tên đứa con này là Vĩnh Hưng. Sau đó không may, đứa bé té xuống sông chết đuối.
Chuyện gió trăng, phong tình của Công tử Bạc Liêu thì không sao kể xiết. Một lần ông vào sở điền Cổ Cò của mình để xem hát đình, có một ông lão mang đứa bé đến, chắp tay xá Công tử Bạc Liêu. Ông bảo: “Hôm nay con đem cháu ngoại con đến để ra mắt cậu Ba”. Công tử Bạc Liêu hỏi nó là ai? ông già thưa: “Nó là con cậu Ba”. Công tử Bạc Liêu bóp trán suy nghĩ cũng không nhớ. Ông già liền giải thích: “Hồi mẫm cậu Ba ra coi hát đình, cậu mượn con gái con “nấu nước” và nó đã có thai”, Công tử Bạc Liêu cứ bóp trán suy nghĩ nhưng cũng không tài nào nhớ nổi. Thế nhưng ông vẫn ra lệnh mua cho thằng bé chiếc xe đạp, cho thêm mấy trăm đồng và cấp cho ông già mấy mẫu ruộng để sinh kế mà nuôi con, nuôi cháu, với lời dặn: “Cho nó học hành đàng hoàng, cần gì thì bắn tin cho tôi”.
Bà Nguyễn Thị Ba, vợ thứ hai của ông Trần Trinh Huy. Ảnh: TL
Lần khác, khi đứng trên ban công biệt thự của mình tại Sài Gòn, thấy một người con gái gánh nước dưới đường quá đẹp, Công tử Bạc Liêu dò hỏi thì biết là con ông già sửa xe ở góc đường. Ba Huy thản nhiên đến bảo: “Ông gả con gái ông cho tôi, tôi cho một căn phố lầu”. Cô gái gánh nước Nguyễn Thị Ba sau này là vợ thứ hai của Trần Trinh Huy và sinh cho ông bốn người con tên là Hoàn, Toàn, Trinh, Nữ.
Những điều trên cho ta thấy rằng tuy phong tình nhưng Công tử Bạc Liêu là dân dám làm dám chịu, không lừa gạt ai. Đặcbiệt, ông còn thể hiện tính cách xem trọng phụ nữ. Trước mặt các nàng, ông không tiếc thứ gì. Khoảng thập niên 60 của thế kỷ 20, có một ca sĩ phòng trà rất nổi tiếng ca hay và vô cùng xinh đẹp. Cô hát ở đâu thì lập tức tướng tá Việt Nam Cộng hòa bu đến đông nghẹt. Tức khí, một bữa Công tử Bạc Liêu đến gặp chủ phòng trà rồi bảo: “Đêm nay ông đóng cửa không cho ai vào, chỉ một mình tui xem hát, huê lợi phòng trà và tiền ca sĩ tui trả gấp đôi”. Đêm đó ở Sài Gòn diễn ra một đêm ca nhạc lạ lùng, chỉ một người hát, một người nghe và cũng sau cái đêm ấy, nàng ca sĩ nổi tiếng trở thành nhân tình của Công tử Bạc Liêu.
Những người lớn tuổi hẳn không quên hiệu xà bông Cô Ba nổi tiếng Nam kỳ ngày xưa. Trên cục xà bông có in hình một phụ nữ. Người phụ nữ ấy là cô Ba Trà, sắc đẹp nổi tiếng khắp Sài Gòn. Cô này vốn có máu mê cờ bạc, hay la cà đánh bạc ở Đại Thế Giới. Một bữa, Công tử Bạc Liêu vào Đại Thế Giới chơi và gặp cô Ba Trà thì thần chí mê man. Để giật le trước người đẹp, Ba Huy đã xuống tay đánh một cây bài trị giá 30.000 đồng, bằng 17.000 giạ lúa và lập kỷ lục ở Đại Thế Giới, làm chấn động giới cờ bạc Sài Gòn. Đến nỗi Lâm Máy Chính - ông chủ giới cờ bạc lớn nhất Sài Gòn đã phải tìm đến Công tử Bạc Liêu để kết giao vì nể phục. Và dĩ nhiên cô Ba Trà làm sao thoát khỏi Công tử Bạc Liêu.
Con người Ba Huy chỉ thích ăn chơi, ở đâu, bao giờ ông cũng nghĩ ra nhiều trò tiêu khiển. Khi trấn nhậm điều Bàu Xàng thì ông cho đắp nền, cất nhiều dãy nhà để cho tá điền buôn bán và cũng để mở hội cúng Kỳ Yên với những trò chơi dân gian lẫn hiện đại mỗi năm kéo dài hàng tháng trời. Trong đó có một trò chơi gọi là “đấu xảo sắc đẹp” với giải thưởng rất lớn, giải nhất một chiếc kiềng vàng và lúc nào Ba Huy cũng là chính chủ khảo. Đó là cuộc thi quê mùa tại nơi hẻo lánh vùng Bạc Liêu xa xôi nhưng nó mở ra một chương đầu cho những cuộc thi hoa hậu ở miền Nam sau này…
Cuộc đời Công tử Bạc Liêu đầy rẫy những câu chuyện ăn chơi nhưng không thấy dấu tích của sự vô trách nhiệm hay gạt gẫm ai. Ông là người quăng tiền qua cửa sổ để chơi nhưng cũng dám chịu trách nhiệm những cuộc chơi của mình. Hơn nữa, con cháu họ Trần kể rằng ông là một người rất rộng lượng, khoan dung, con cháu sai quấy ông cũng không rầy. Dịp tết nhất, gặp ai ông cũng cho tiền. Đi thu lúa ruộng, ai nghèo năn nỉ giảm lúa ruộng lúa vay thì ông cho hết.
Trong lịch sử Đảng bộ Bạc Liêu nói rằng khi diễn ra Cách Mạng Tháng Tám 1945, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sớm gặp ông yêu cầu giảm lúa ruộng cho tá điền, Công tử Bạc Liêu đã chấp hành một cách nghiêm túc. Chẳng những thế, ông còn gởi vải vóc, thuốc men để ủng hộ kháng chiến.
Tất cả những điều trên đã làm nên một tư chất của Công tử Bạc Liêu vô cùng đặc biệt. Đó là tính cách rộng rãi, coi tiền như rơm như rác, dám chơi dám chịu, không lừa gạt ai, nhân đức với người nghèo, và vì thế, Công tử Bạc Liêu trở thành đại biểu cho tính cách phóng khoáng, hào sảng của người Nam Bộ. Nói cách khác ông là đệ nhất hào sảng của Nam kỳ lục tỉnh xưa.




![Người Mông Nà Hẩu giữ rừng: [Bài 2] Cúng, cử, kiêng, giữ, xử](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/14/2451-screenshot_1776166337-190211_287.jpeg)





![Người Mông Nà Hẩu giữ rừng: [Bài 1] Tri thức tiền nhân và lời Bác dạy](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/hainv72/2026/04/13/5052-screenshot_1776084203-nongnghiep-195047.jpeg)














