JTWP là một sáng kiến quan trọng nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp diễn ra công bằng, bao trùm và bình đẳng.
Ra mắt tại COP27 năm 2022, JTWP đặt mục tiêu hỗ trợ các quốc gia quản lý tác động xã hội và kinh tế của quá trình chuyển đổi xanh, từ nhiên liệu hóa thạch phát thải khí nhà kính lớn sang năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường. Chương trình thúc đẩy việc gắn kết các mục tiêu khí hậu với công bằng xã hội, bằng cách bảo vệ người lao động, tạo việc làm mới và củng cố các hệ thống an sinh xã hội.
JTWP cũng giúp các quốc gia lồng ghép nguyên tắc chuyển dịch công bằng vào kế hoạch khí hậu và chiến lược phát triển quốc gia.
Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP 30) đang diễn ra tại Belém, Brazil. Ảnh: COP 30.
Từ năm 2024, chương trình đã được triển khai thông qua một loạt đối thoại toàn cầu. Trong đó, Đối thoại tại Bonn (tháng 6/2024) tập trung thảo luận về việc tích hợp chuyển dịch công bằng vào các Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP). Đối thoại tại Sharm el-Sheikh (tháng 10/2024) tập trung vào nội dung đào tạo lực lượng lao động, tạo việc làm xanh và huy động tài chính. Đối thoại tại Panama (tháng 5/2025) nhấn mạnh khả năng thích ứng, phục hồi và vai trò của cộng đồng địa phương.
Các sự kiện này đã tạo dựng một nền tảng chung và chia sẻ kinh nghiệm, nhưng còn thiếu tính ràng buộc, khiến nhiều nước đang phát triển kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn.
Cụ thể, tại COP29 ở Baku (năm 2024), các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc do bất đồng về việc có nên nâng cấp JTWP từ một diễn đàn đối thoại thành một cơ chế thực thi chính thức hay không. Các nước đang phát triển, dẫn đầu là nhóm G77 và Trung Quốc, đang yêu cầu COP30 phải thiết lập cấu trúc cho Chương trình này, với nguồn tài chính và cơ chế giám sát rõ ràng để hỗ trợ các nền kinh tế và cộng đồng dễ bị tổn thương.
Các cuộc đàm phán về Chương trình làm việc chuyển đổi công bằng (JTWP) tại COP 30 ghi nhận nhiều ý kiến bất đồng. Ảnh: Chu Hương.
Tiếp đó, tới Hội nghị Ban bổ trợ khoa học Công nghệ lần thứ 62 (SBSTA62) và Hội nghị Ban Bổ trợ thực hiện lần thứ 62 (SBI62) diễn ra tại Bonn, Cộng hoà Liên bang Đức từ ngày 16-26/6/2025, các Bên vẫn chưa thể thống nhất quan điểm về việc sẽ thúc đẩy JTWP sẽ ra sao: tiếp tục cải thiện các cơ chế hiện có, thiết lập sắp xếp thể chế mới hay tạm hoãn đến năm 2026? Làm thế nào để làm rõ cách phản ánh các thông điệp cấp cao về JTWP từ những cuộc đối thoại vào quyết định của COP. Bên cạnh đó, vẫn chưa có tiếng nói chung về hướng tăng cường hợp tác quốc tế và giải quyết các lo ngại về biến đổi khí hậu liên quan đến các biện pháp đơn phương hạn chế thương mại (UTM).
Khi COP30 đang diễn ra, nước chủ nhà Brazil đã đặt chuyển dịch công bằng là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva khẳng định: Chuyển dịch công bằng không chỉ dừng lại ở việc tạo ra việc làm mới, mà còn phải gắn với bảo đảm phẩm giá, sự bình đẳng và cơ hội tiếp cận cho mọi người. Cần phải thúc đẩy việc thực hiện chuyển đổi công bằng thực sự.
Trong cuộc họp của Nhóm liên lạc về JTWP, các Bên đàm phán tiếp tục bất đồng, nhất là về cách đề cập đến nhiên liệu hóa thạch và mối liên hệ với mục tiêu nhiệt độ toàn cầu.
Nhóm quan điểm đầu tiên được Anh, Liên minh châu Âu, Liên minh độc lập các nước Mỹ Latinh và Caribe (AILAC), New Zealand và các quốc đảo nhỏ (AOSIS) ủng hộ, muốn chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch để phù hợp với mục tiêu 1,5°C, bảo đảm quyền của người lao động và an sinh xã hội, đồng thời loại bỏ dần trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.
Nhóm quan điểm thứ hai được Ấn Độ, nhóm các nước kém phát triển (LDC), nhóm châu Phi (AGN), Nhóm các nước đang phát triển có cùng quan điểm (LMDC) và Nhóm Ả Rập ủng hộ, ưu tiên các yếu tố như khả năng tiếp cận năng lượng, chi phí phù hợp, lộ trình chuyển đổi do từng quốc gia tự xác định, cùng nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt, công bằng và quyền phát triển.
Trong khi đó, Nga phản đối việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và đề nghị xóa bỏ nội dung này.
Không khí tranh luận càng căng thẳng hơn khi xuất hiện vấn đề liên quan đến các biện pháp thương mại đơn phương nhằm áp đặt các quy định phát thải thấp. Ấn Độ và Venezuela chỉ trích cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) mà Liên minh châu Âu dự kiến áp dụng, trong khi châu Âu vẫn bảo vệ cách tiếp cận này.
Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong khuôn khổ COP30. Nếu đạt được thỏa thuận, COP30 có thể đánh dấu bước ngoặt giúp Chương trình JTWP trở thành khung hành động toàn cầu thúc đẩy công bằng, phát triển bền vững và chuyển đổi xanh toàn diện.






















