Cha tôi là Kim Ngọc

Thăm nhà và nghe những câu chuyện về ông Kim Ngọc – người tiên phong đổi mới trong nông nghiệp ở thế kỷ trước.

Ông Kim Nam – con trai cụ Kim Ngọc đón chúng tôi đến ngôi nhà lưu niệm của người khai sinh ra phong trào khoán hộ, người khởi nguồn của những quyết sách lớn trong lĩnh vực nông nghiệp trước thời kỳ đổi mới như Chỉ thị 100, Khoán 10… Nhà nằm trên một gò đất cao, xung quanh là hồ Đầm Vạc, nay thuộc phường Vĩnh Yên của tỉnh Phú Thọ mới.

Vừa tản bộ dưới bóng những tàng cây ông Kim Nam vừa kể, vào những năm tháng cuối đời, Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc được cấp đất ở chỗ này, khi ấy còn là gò hoang đầy lau sậy của một tỉnh thuần về nông nghiệp. Qua năm tháng, nhờ những quyết sách, những nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ và diện mạo đời sống quanh hồ Đầm Vạc mới từng bước lột xác được như bây giờ. Chỉ có điều, cuộc cách mạng nào cũng phải trả giá, thành công nào cũng cần sự đánh đổi. Đã có biết bao con người, biết bao số phận đã phải chịu tủi nhục, đắng cay, thậm chí có người còn vướng cả vào vòng lao lý để quê hương khoán hộ có thể vượt khó vươn lên.

Đấy là ngôi nhà lưu niệm rộng khoảng tầm 80m2. Đồ đạc trong đó cũng không có nhiều, chủ yếu là một vài vật dụng đã từng gắn bó với “Ông Khoán hộ” Kim Ngọc một thuở. Ví như bộ quần áo đại cán, chiếc radio nhãn hiệu Sony, một chiếc đèn pin và chiếc ống nhòm được ghi chép lại là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ năm 1965. Tài sản chiếm phần nhiều dường như là những hình ảnh, sách báo, tư liệu viết về một cuộc đời tựa tiểu thuyết, hết sức thăng trầm.

Trên lối ra vào là lời giới thiệu khá ngắn gọn về cuộc đời và sự nghiệp của người mở đường cho tư duy đổi mới: Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1917. Trong gần 40 năm tham gia cách mạng, đặc biệt từ khi giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú ông luôn thể hiện là người lãnh đạo sâu sát, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhằm vận dụng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, tiêu biểu là Nghị quyết 68-NQ/TU ngày 10/9/1966 về một số vấn đề quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay với chủ trương “ba khoán” (khoán việc cho lao động, cho hộ, cho nhóm). Trong đó hình thức khoán hộ đã mang lại những hiệu quả rõ rệt ở các hợp tác xã nông nghiệp, có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là những kinh nghiệm, bài học quý để chúng ta vận dụng trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới.

Cũng trong không gian ấy là tình cảm và sự ngưỡng mộ của nhiều thế hệ đối với Bí thư Kim Ngọc. Như bộ tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo, hay câu đối “Ruộng đất cho đời, công bằng nghĩa hiệp, thăng trầm người mở lối. Ý tưởng tuyệt vời của ông Kim Ngọc còn mãi với thời gian”. Một bức chân dung ông được làm bằng chất liệu lá sen do ông Lê Minh Hoan lúc còn làm Bộ trưởng Bộ NN – PTNT lên thăm và tặng gia đình, cùng rất nhiều tình cảm khác của các thế hệ lãnh đạo đất nước và nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc dành cho người sớm có tư duy mở đường đổi mới.

Ông Kim Nam cũng thông tin thêm, sinh thời những con người gắn bó với công cuộc đổi mới đất nước như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Chủ tịch nước Trần Đức Lương… khi lên thăm quê hương khoán hộ cũng từng chia sẻ là tỉnh cần phải dựng tượng để bày tỏ lòng biết ơn công lao của người tiên phong đổi mới như Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

Trong ký ức của ông Kim Nam, cha mình là một người dành cả cuộc đời vì dân, vì nước. Một người sinh ra là nông dân, cả đời gắn bó với nông dân nên ông mới hiểu bản chất và cách ứng xử của người nông dân với đồng ruộng của họ như thế nào.

Những năm 1965 - 1966, khi Kim Nam còn ở độ tuổi học sinh vẫn thường thấy cha mình tổ chức những buổi họp bàn với bà con xã viên về vấn đề năng suất lao động. Thấy ông vật vã với những vấn đề của đất đai, của bà con xã viên và hợp tác xã. Ông thường nói với xã viên, đồng đất quê mình như thế tại sao lại thiếu đói? Nông dân mình bao đời nay gắn bó với đồng ruộng như thế sao bây giờ lại trở mặt chán chường, đi ra đồng cứ tụm năm tụm bảy tán phét chờ đến hết buổi rồi vác cuốc vác cày về là cớ làm sao?

Nghĩa là từ lúc ấy ông đã đặt ra những vấn đề của thực tiễn và đi tìm câu trả lời để sau này đúc kết thành bài học làm tiền đề cho công cuộc đổi mới: “Xã viên không coi ruộng đất là của mình nên họ chẳng thiết tha gì với đồng ruộng. Phải để nông dân làm chủ mảnh đất của mình”.

Có một hôm tôi thấy ông trở về nhà với tâm trạng buồn bã - ông Kim Nam nhớ lại. Tất nhiên lúc ấy còn trẻ nên chưa hiểu hết chuyện, mãi sau này mới biết là do Trung ương về họp và quyết định dừng thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thực hiện được gần hai năm và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc phải làm kiểm điểm. Bà con xã viên, làng xóm và bạn bè, đồng nghiệp của ông cụ thường xuyến đến động viên, chia sẻ. Ai cũng lo lắng, chỉ có ông là bình thản. Ông nói với mọi người là kết quả trên đồng đất một hai vụ lúa đã rõ ràng rồi. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68 tỉnh Vĩnh Phúc đã thừa thóc nên câu chuyện khoán là không thể dừng và sớm muộn gì Trung ương cũng phải cho thực hiện.

Sau này khi ông cụ mất, tôi được nghe rất nhiều lãnh đạo của tỉnh và Trung ương nói rằng ông là người sát với dân và hiểu dân. Đó cũng là điều mà lúc sinh thời ông vẫn thường dạy tôi như là phẩm cách quan trọng nhất của một người làm cán bộ. Có điều kiện tiếp xúc, trò chuyện thêm với nhiều cán bộ ở thế hệ ấy tôi mới nhận ra bản lĩnh cách mạng, tư tưởng làm cán bộ của các cụ luôn là vì dân, vì nước.

Bất cứ mỗi quyết định, hành động của các cụ trước hết phải suy nghĩ người dân được gì, đất nước lợi gì chứ không phải vì bản thân mình được gì. Họ luôn sẵn sàng dốc hết tâm sức, trí tuệ của mình cho đời sống nhân dân, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Và tinh thần ấy cũng là nền tảng của đổi mới, sáng tạo cả trong sản xuất và chiến đấu. Vì thế nên các cụ mới nghĩ ra cách đánh đặc công, mới bắn rơi B52, mới phá được hàng rào điện tử Mcnamara… Và một người mới chỉ học đến lớp 7 như ông cụ nhà tôi có thể đưa ra quyết sách đổi mới trong nông nghiệp. Đó chính là tinh thần của thực tiễn, đòi hỏi của thực tiễn chứ không phải những thứ bị trói buộc trong tư duy giáo điều, không nhìn vào thực tế.

“Bài học ấy cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong hàng ngũ của chúng ta vẫn còn nhiều cán bộ thiếu tư duy thực tiễn, chưa gắn chặt sự nghiệp xây dựng đất nước với cuộc sống thực sự của nhân dân, vẫn còn nặng tư duy giáo điều và chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. Hàng loạt vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong thời gian qua là minh chứng. Cho nên sát dân và hiểu dân nói thì dễ chứ thực hiện được hay không là cả vấn đề. Đất nước càng phát triển lại càng đòi hỏi cán bộ phải gần dân, hiểu dân hơn. Nếu cán bộ không phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân thì hỏng”, ông Kim Nam giãi bày.

“Tôi sinh năm 1953, là con trai thứ ba trong số sáu người con của cụ”, giọng ông Kim Nam tiếp tục chậm rãi. Cả cuộc đời ông cụ từ lúc còn là cậu bé đi cày ruộng thuê cho nhà địa chủ rồi theo chân cách mạng làm đến Bí thư Tỉnh ủy hầu như không có nhiều thời gian ở bên gia đình. Kể cả sau này khi đã nghỉ hưu từ năm 1979, ông cũng chỉ ở thêm với vợ con được vỏn vẹn có hai năm rồi mất. Cho nên sau này càng lớn, biết suy nghĩ chúng tôi càng thương ông, nhất là những năm tháng ông phải chịu nhiều thiệt thòi bởi sức ép chuyện “ba khoán”.

Ông không có thời gian dạy dỗ chúng tôi quá nhiều như những người cha khác, nhưng không vì thế mà anh chị em tôi không bị ảnh hưởng nhiều từ người cha của mình. Tôi luôn ghi nhớ, điều ông dạy dỗ đám con cái nhiều nhất chính là đạo làm người. Rằng ở đời đừng thấy ta yếu hèn mà mình coi thường, đừng thấy người ta giàu sang mà chạnh lòng hay sốt ruột. Sống làm người quan trọng nhất là phải luôn tích cực và thẳng thắn. Có lẽ một phần cũng vì quan điểm sống ấy mà hầu hết anh chị em chúng tôi hoặc là nông dân hoặc là cán bộ, viên chức bình thường dù là con của Bí thư Tỉnh ủy. Chỉ có duy nhất tôi làm đến Bí thư thị xã rồi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc cũ nhưng cũng là dạng tự thân bởi khi tôi trưởng thành thì ông đã mất.

Tự thân cũng là điều ông Kim Nam học được ở cha mình. Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc kể rằng, tháng 4 năm 1971 khi còn học năm cuối cấp 3 ở thị xã Vĩnh Yên thì có đợt tuyển quân. Dù chỉ còn có hai ngày nữa là thi tốt nghiệp nhưng cậu học sinh con trai Bí thư Tỉnh ủy vẫn viết đơn đi bộ đội. Bà mẹ Lê Thị Liên hết sức lo lắng, cầu cứu ông chồng từng là Phó Chính ủy Quân khu, nhưng ông nói: Đồng ý. Bố chỉ dặn con, đi bộ đội cần phải xác định là gian khổ, là phải đối mặt với sự sống chết. Đi bộ đội là đi làm cách mạng, tuyệt đối phải theo tổ chức phân công và luôn luôn cố gắng học hỏi từ những người đi trước.

Kim Nam sau đó vào bộ đội đặc công, tham gia chiến trường miền Nam giai đoạn khốc liệt nhất, đi qua hòn tên mũi đạn vẫn luôn văng vẳng lời dạy “tuyệt đối theo tổ chức phân công” của cha mình đang là Bí thư Tỉnh ủy. Chiến đấu đến khi đất nước thống nhất xong thì ra Bắc, học quân sự, an ninh và suốt cả quá trình công tác sau đó không nhiều người biết ông là con trai Bí thư Kim Ngọc. “Thế hệ ấy tôi đã được chứng kiến rất nhiều người như vậy. Những cuộc đời cách mạng, tận hiến hết tất cả mọi thứ cho đất nước, nhân dân, thứ để lại cho gia đình, vợ con nhiều nhất có lẽ là tiếng thơm nhân cách”, ông Kim Nam tự hào.

Từ thực tiễn cha ông, nghĩ về hôm nay con trai “cha đẻ khoán hộ” Kim Ngọc nghĩ ngợi: 40 năm sau đổi mới, với một đời người có thể thể là dài nhưng với đất nước, với dân tộc chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi. Cho dù ở giai đoạn nào thì đất nước luôn cần những tư duy đổi mới, những con người đổi mới. Đặc biệt là trong bối cảnh cả dân tộc bước vào kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng. “Phẩm chất vì nước, vì dân thời đại nào cũng là căn cơ của người cán bộ. Còn anh sợ sai, cộng với thể chế chưa đủ để có thể bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ rất khó có thể tìm ra những con người đổi mới, sự nghiệp đổi mới như cha anh chúng ta đã từng làm”, ông Kim Nam nhắn nhủ.

Chia tay ông Kim Nam và ngôi nhà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, tôi đọc mấy câu thơ khắc trên một bức tranh treo tường ai đó tặng, xin được mượn ý để tưởng nhớ về một trong những người mở đường cho sự nghiệp đổi mới: Một đời theo Bác thương dân/ Oan khiên gánh chịu muôn phần đắng cay/ Thanh liêm, trí dũng đổi thời/ Phúc cho trăm họ nhiều đời tiếc thương. 

Hoàng Anh – Khương Trung
Trương Khánh Thiện
Khương Trung
Xem thêm