| Hotline: 0983.970.780

Thứ sáu 20/06/2025 - 06:31

Chính trị

Câu chuyện ngụ ngôn: Nhà báo và người nông dân

Thứ Sáu 20/06/2025 - 06:31

Giữa hai thế hệ, giữa hai cách sống - nếu có thể gặp nhau ở chỗ cùng muốn làm điều tử tế - thì câu chuyện nào cũng sẽ trở thành… câu chuyện đáng kể.

Ở một vùng quê yên ả, nơi tiếng cuốc gọi bình minh, tiếng ếch nhái gọi đêm về, có một người nông dân tên là Chín “vàng”. Tên nghe sang, nhưng đời thì mặn mòi sương gió. Người ta gọi Chín “vàng” vì ruộng ông cấy năm nào cũng lúa vàng đồng, cá đầy mương, cây trái rợp vườn, chẳng nhờ công nghệ cao hay kỹ thuật gì ghê gớm, chỉ nhờ Chín thương đất như thương vợ mình.

Một sáng nọ, có một nhà báo từ thành phố về. Cậu tên Hoàng, trẻ, nhiệt huyết, ánh mắt sắc lẹm sau cặp kính dày. Cậu về theo một phóng sự truyền hình mang tên Gương sáng nông dân thời đại mới”. Về để “tìm câu chuyện tử tế giữa đời thường”.

Xe dừng ở đầu ngõ, Hoàng bước xuống với balo, tripod, flycam, micro cài áo, điện thoại ghi âm… Mỗi bước đi là một bước chuẩn bị để ghi hình cho lên sóng đẹp”, câu chữ phải hấp dẫn”, góc quay cần xúc động”

Cậu bước vào sân, thấy ông Chín đang lúi húi dưới hàng cau sau nhà, áo ba lỗ lấm lem đất bùn, tay vừa đuổi gà vừa ngoái nhìn cười.

- Dạ, chào bác! Cháu là nhà báo Hoàng, đến ghi hình về mô hình nông nghiệp sinh thái của bác. Bác sẵn sàng chưa ạ?

Ông Chín ngẩng lên, chống cuốc, cười hiền: “Tui không biết mô hình sinh thái là gì. Tui chỉ biết đừng đổ thuốc vô ruộng thì cá còn sống, trùn còn bò. Mỗi lần bón phân thì nhớ coi trời, coi đất, coi gió, coi sương”.

Hoàng khựng lại, cười xã giao. Cậu mở máy, gắn mic, bắt đầu: “Bác nói giúp cháu về quy trình canh tác, phân bón hữu cơ bác dùng là loại nào, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh tích hợp bác áp dụng ra sao…”.

Ông Chín tròn mắt: “Cái đó hình như mấy anh ở Hợp tác xã hay nói. Còn tui á, thấy đám rau nó vàng là tui vặt lá bệnh. Mấy chỗ lúa lép nhiều thì vụ sau đổi giống. Còn phân bón hả? Cứ ủ rơm với vỏ trấu, bỏ thêm men vi sinh, nghe đâu mấy chú trên huyện chỉ cách đó. Tui làm riết nó quen tay à”.

Hoàng gãi đầu, hơi lúng túng. Những điều ông nói chẳng có thuật ngữ gì để giật tít. Không có công nghệ AI giám sát sâu bệnh, không có chuyển đổi số trong nông nghiệp tuần hoàn, không có chuỗi liên kết bền vững từ cánh đồng đến bàn ăn…

Nhưng rồi, khi máy quay dừng lại, Hoàng bỗng thấy một cảnh khiến cậu im bặt: Đứa cháu ông Chín, học lớp 4, đang giúp ông rải rơm xuống mương, rồi cười khúc khích bảo: “Ông nói cá thích rơm, nước mát hơn. Cá mập không bơi được đâu!”.

Ông Chín xoa đầu nó, cười lớn: “Ờ, cá mập đâu có sống trong ruộng lúa, chỉ cá rô, cá trê, cá linh sống chung với mình thôi. Ông thích tụi nó lắm!

Hoàng ngẩn người. Cậu bỗng thấy mọi thứ quá thật, quá sống động, và quá khác với những gì cậu từng thấy trong các hội thảo.

Trưa đó, trong chén cơm quê chan canh rau má mọc bờ, ông Chín kể: “Có người lên đây, hỏi tui đã đạt chứng chỉ gì, có tiêu chuẩn quốc tế không? Tui nói, đất tui không biết chữ, nhưng nó nhớ bàn tay tui. Tui thương nó, nó cho tui lúa. Tui không ép nó, nó không làm tui mệt”.

Hoàng cúi đầu. Câu nói đó không phải một “quote ấn tượng” để mở đầu bản tin, mà là một câu nói làm lòng cậu chấn động.

Tối hôm ấy, Hoàng trở về phòng trọ nhỏ, không viết bài như mọi khi. Cậu chỉ ghi vào nhật ký mấy dòng: “Ông Chín không biết thế nào là chuỗi giá trị. Nhưng ông sống tử tế với đất, với nước, với cá và cả cháu mình. Ổng không biết làm thương hiệu, nhưng sống có đạo lý. Có lẽ, thay vì làm "gương sáng thời đại mới", ổng đang nhắc mình nhớ lại những điều cũ, mà mình từng quên”.

Bài học đạo lý đọng lại:

Trong thời buổi mà truyền thông chạy theo “góc quay ấn tượng”, “nhân vật viral”, “câu chuyện gây sốc”… thì người nông dân như ông Chín lại nhắc ta quay về với giá trị nguyên bản: sống thật, làm thật, thương đất, thương người.

Nhà báo đi tìm câu chuyện.

Người nông dân thì sống câu chuyện.

Câu chuyện hay nhất không nằm trong băng ghi hình, mà nằm trong ánh mắt, giọng cười và lòng yêu nghề thật thà.

Và rồi, một hôm khác, Hoàng quay lại ruộng ông Chín, không mang máy quay. Chỉ mang theo một câu hỏi rất nhẹ: “Bác Chín ơi, cháu học được nhiều từ bác. Nhưng bác học được gì từ tụi cháu?”.

Ông Chín móm mém cười: Tui học được rằng… người trẻ chịu về đây hỏi chuyện ruộng đất là tụi tui mừng rồi. Tui nói gì đó không có hay, nhưng tụi bây nghe hoài là tụi bây cũng thấy thương đất như tui thôi hà”.

Vậy đó. Câu chuyện ngụ ngôn hôm nay không có người thắng - người thua, không có ai đúng - ai sai. Chỉ có người biết lắng nghe, và người vẫn đang cày xới từng ngày.

Giữa cánh đồng, giữa hai thế hệ, giữa hai cách sống - nếu có thể gặp nhau ở chỗ cùng muốn làm điều tử tế - thì câu chuyện nào cũng sẽ trở thành… câu chuyện đáng kể.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/cau-chuyen-ngu-ngon-nha-bao-va-nguoi-nong-dan-d758955.html