Thứ ba 29/04/2025 - 03:02
Tâm sự Dạ Hương
Cẩn thận kẻo "tàn đời" vì sống chung với người hung hăng
Thứ Sáu 27/06/2008 - 08:30
Cô Dạ Hương kính mến! Cháu 28 tuổi, hiện công tác ở Hội phụ nữ xã. Cháu xây dựng gia đình năm 2000 và con trai cháu đã vào lớp 1.
Nếu cháu không tham gia công tác xã hội và thường xuyên tham gia hoà giải thì cháu sẽ không bối rối như bây giờ.
Cháu xây dựng gia đình không phải từ tình yêu nồng thắm, cũng không phải vụ lợi mà từ sự cảm thông thôi. Đã có rất nhiều người yêu quý đến với cháu nhưng cháu chưa hề yêu tha thiết ai (kể cả chồng cháu). Chỉ quen 1 tháng thì chúng cháu tiến tới hôn nhân. Quá ngắn để hiểu một con người đúng không cô?
Đến giờ cháu vẫn không hối hận về quyết định này, chỉ không ngờ đã hơn 8 năm mà chồng cháu vẫn không thay đổi gì cả. Trước khi lấy anh, cháu biết anh ham vui bạn bè, nhậu nhẹt, thỉnh thoảng có đánh nhau nhưng cháu tin bản lĩnh của mình rồi sẽ dần thay đổi được anh. Trước ngày cưới anh đánh nhau phải đền tiền thuốc cả triệu đồng cho người ta. 15 ngày sau cưới lại đánh nhau trong đám nhậu và lại đền tiền.
Năm 2002, bố mẹ chồng cho chúng ra riêng để anh biết lo nhưng ngay ngày tết anh đi đánh bài cầm luôn xe máy, cháu tức tốc mượn tiền đi chuộc về để bố mẹ chồng không hay biết. Giá như nhiều việc khác cháu không giấu bố mẹ chồng thì chắc họ đã giúp anh cải tạo tốt hơn.
Khi biết chuyện, bố mẹ bán nhà ở thị trấn để về ở chung với chúng cháu hy vọng kèm cặp anh. Chưa đầy 2 tháng chúng cháu lại phải ra riêng vì chính bố mẹ anh không chịu nổi tật say xỉn của anh. Không ngờ anh tiếp tục lún sâu, anh đã rút hết tiền bảo hiểm của con trai để đi nhậu. Tan nát cõi lòng, cháu quyết định bỏ anh nhưng anh đã van xin tha thứ.
Cháu có uy tín trong công tác, được giới thiệu là đối tượng Đảng nhưng đã 2 lần phải làm lý lịch vì chồng không tốt. Cháu đề nghị ly thân, anh im lặng, cháu đã không như xưa nữa, chỉ lo cho con và lo làm ăn để trả nợ vì anh. Nhưng anh đã phản ứng bằng cách gom hết quần áo của cháu đưa đi đốt. Anh cho là cháu phụ bạc anh, anh tiếp tục đốt đồ của hai mẹ con, đánh cháu, đập xe và đốt xe.
Cháu ra khỏi nhà, anh doạ sẽ dùng tới a-xít. Nửa tháng sau cháu nộp đơn, anh không ký, khi được mời đi hoà giải, anh đã xé biên bản, chửi mọi người. Và còn xúc phạm đến cái nghèo của gia đình cháu. Trong cháu chỉ còn lòng thù hận nhưng cháu thương bố mẹ chồng. Anh vừa đến xin lỗi và muốn cháu quay về. Cô giúp cháu với.
Cháu xin giấu tên và địa chỉ
Cháu thương mến!
Tật nhậu cũng khó chạy chữa như bao cố tật khác ở những người đàn ông đam mê. Na ná như ma tuý, nhậu miết rồi thì sa lầy tiền nong và tư cách. Có người lúc đầu nghiện không khí ngoài nhà của mình, đàn đúm, văng mạng, xả láng, sau thì chất men nó đi vào máu, cũng phải cai mới kết thúc được. Không đâu nhậu nhiều như Nam bộ mình và cũng không ai hay đánh vợ ghét con bằng các ông bợm. Cô biết có những ông chồng được thoả hiệp đến mức nhậu về cứ "thả tàu" qua nhà, nếu vợ con không chạy ra kéo lên thì ra tay đấm. Riết rồi vợ biết ý cứ cho con đứng canh xem "ba tụi bây thả tàu chưa" và nếu hôm ấy chồng quên… đánh thì đi vè vè tới "em nè mình đánh đi cho dã rượu!" Nghe cứ như chuyện hoang đường, đúng không?
Nếu cháu còn lấn cấn tức là cháu đang nghĩ lại. Cũng là một tia hy vọng cho chồng. Cháu thương bố mẹ chồng, đúng, họ đâu có lỗi gì. Và khi chồng đã hạ mình xin lỗi thì nên nhún nhường một lần chót xem sao. Anh ta ghen vì thấy cháu thành đạt và có uy tín, anh ta lên nư vì cháu bỏ bê và anh ta bị ma men nó dẫn. Nếu có quay về thì phải có một sự thoả thuận ngay, phải sửa chữa, phải thay đổi, phải hứa hẹn.
Nhưng cũng phải cảnh giác thói ghen tuông vô cớ và hung hãn của hắn. Có người hoàn lương như có phép màu, cũng không ít người ngựa quen đường cũ. Phải bình tĩnh và khôn ngoan để cải tạo dần hoặc thoát ra. Gì chứ sống với một gã hung hăng tăm tối như vậy thì cũng sợ mà cũng dễ tàn đời. Làm phụ nữ Việt Nam nghĩa là phải chịu một cảnh nào đó, bởi vì đàn ông mình nói chung rất ít có người tuyệt vời, ít có người tốt chuẩn. Vì xã hội mình nhiều tàn dư đạo Khổng mà lại hay chiến tranh, loạn lạc, bản thân người đàn ông cũng hoang mang, vô định, rã rời. Hãy chịu đựng một cách mềm dẻo và nếu có thoát ra thì phải chấp nhận tổn thương, sứt mẻ. Không ai trọn vẹn cả đâu.
-------------------------------------------------------------------------------
Nhắn tin cháu Trần Thị Hoa (Vĩnh Lộc - Thanh Hoá):
Cháu sắp bước vào năm lớp 11, yêu đương vậy là sớm và vô vọng. Hãy xem T như cái gì mới chớm, mới thành nụ chứ chưa thành hoa. Nhất là khi T đã quý N, bạn cùng lớp với mình. Biết bao người nói sẽ không quên được người ta nhưng thực ra ai rồi cũng quên được, đó là sự mầu nhiệm của thời gian đấy.
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/can-than-keo-tan-doi-vi-song-chung-voi-nguoi-hung-hang-d16072.html