Alagesan, 35 tuổi, cần khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để điều hành cửa hàng đồ uống và đồ ăn nhẹ ven đường ở Coimbatore, Ấn Độ. Nhưng với tình trạng thiếu nhiên liệu kể từ khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, ông lo ngại rằng công việc kinh doanh của mình có thể phá sản.
“Tôi ở rất xa Trung Đông, nhưng cuộc sống của tôi vẫn bị ảnh hưởng”, ông nói. “Bình gas không có sẵn vì chiến tranh. Tôi cảm thấy bất lực”.
Giá dầu và các mặt hàng khác cũng đang tăng lên, gây áp lực lên người tiêu dùng và nền kinh tế trên toàn thế giới.
Người lái xe xếp hàng chờ đổ xăng ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: X.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra một danh sách các khuyến nghị, bao gồm làm việc tại nhà nếu có thể, giảm giới hạn tốc độ trên đường cao tốc, chuyển từ sử dụng ô tô cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng, đi chung xe, chuyển sang sử dụng bếp điện nếu có thể và tránh đi máy bay.
Giám đốc điều hành của IEA, ông Fatih Birol, cho biết cuộc chiến ở Trung Đông đang tạo ra “một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn, bao gồm cả sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.
Ông Birol nhấn mạnh: “Nếu không có một giải pháp tháo gỡ nhanh chóng, các tác động đến thị trường năng lượng và nền kinh tế sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn”.
'Thắt lưng buộc bụng'
Alagesan là một trong số nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi về việc sử dụng dầu sưởi và nhiên liệu kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông bắt đầu.
Người dân trên thế giới đã tìm cách đối phó với việc giá dầu tăng cao và tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Một số người đã giảm lái xe, chỉ sử dụng ô tô cho những chuyến đi cần thiết, đi xe đạp nếu có thể và sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Những người khác ở vùng khí hậu lạnh hơn đã ngừng hoặc hạn chế đáng kể việc sử dụng dầu sưởi do “giá dầu tăng vọt” và phải tự xoay xở bằng cách chỉ sưởi ấm một phòng, đốt củi và mặc nhiều lớp quần áo. Một số người đã hủy bỏ các kỳ nghỉ vì họ cho rằng việc đi đường dài là không phù hợp trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tăng cao.
Nhiều người bày tỏ sự tức giận về cuộc xung đột, trong khi một số người lại nói về sự nhẹ nhõm khi họ có xe điện và tấm pin mặt trời và cảm thấy có thể “kiểm soát” được nguồn nhiên liệu của mình.
Trong khi đó, nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng ô tô để đi làm hoặc đi lại vì phương tiện giao thông công cộng rất hạn chế hoặc không có. Họ đã phải tìm những cách khác để cắt giảm chi phí nhằm có tiền chi trả cho xăng dầu.
Gangesh, 57 tuổi, đến từ Kerala, cũng nói về cuộc khủng hoảng dầu mỏ ở Ấn Độ và việc “phân phối theo định mức”. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 60% lượng khí hóa lỏng (LPG), 90% trong số đó được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Kể từ khi eo biển đóng cửa, chỉ một phần nhỏ của nhu cầu hàng ngày được đáp ứng. Một phụ nữ trong khu vực cho biết “phải chờ 35 ngày mới nhận được đợt bình gas tiếp theo”.
Trong khi đó, Gangesh nói rằng “hầu hết các khách sạn đang phải chịu cảnh thiếu hụt trầm trọng nhất”, khiến hàng loạt quán ăn phải đóng cửa và gây ra tình trạng thất nghiệp.
Cân nhắc từng dặm đường
Lái xe là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất. Sue, 73 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu ở Macclesfield, Anh, đã ngừng sử dụng ô tô, thay vào đó di chuyển bằng xe đạp và xe ba bánh.
Katie, 71 tuổi, tự kinh doanh, sống ở Massachusetts và đang nuôi con trai trưởng thành bị khuyết tật. Bà chia sẻ mình “vốn đã phải đối mặt với chi phí y tế tăng cao và nay phải lựa chọn giữa thực phẩm và xăng dầu”. Việc chăm sóc y tế cho con trai bà rất chuyên biệt, thường đòi hỏi một chuyến đi khứ hồi dài hơn 100 dặm (khoảng 160km) cho mỗi lần thăm khám.
Bà nói: “Bây giờ chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng gần như từng dặm đường phải lái xe và đang cố gắng cắt giảm chi phí bằng mọi cách có thể”.
Tại New South Wales (Úc), Peggy đang áp dụng cách “gom các việc cần làm” vào một chuyến đi duy nhất để tiết kiệm xăng. Một phụ nữ 71 tuổi khác ở Pitt Town cho biết bà sẽ đề nghị chở giúp những người bạn cao tuổi bằng chiếc xe điện của mình để họ bớt lo lắng về giá dầu.
Một chiếc xe tải chở xăng dầu đi ngang qua nhà ga ExxonMobil Yarraville ở Melbourne. Ảnh: AAP.
Trong khi đó, ở Anh, ước tính có 1,7 triệu hộ gia đình sử dụng dầu sưởi, và ở Bắc Ireland, đây là nguồn sưởi ấm chính cho gần hai phần ba số hộ gia đình. Đối với một số người sử dụng dầu hỏa, việc tăng giá quá cao khiến họ không thể chi trả.
David, sống ở Londonderry, cho biết: “Nhiều người ở Bắc Ireland đang lo lắng về việc chi phí nhiên liệu của họ tăng thêm ngay lập tức. Londonderry và các vùng khác ở phía bắc vẫn còn rất lạnh. Đối với những người có vấn đề về hô hấp, như tôi, việc duy trì nhiệt độ ổn định là rất cần thiết.”
Điều này cũng được Anne, 50 tuổi, một quản lý sống ở Perthshire, Scotland, xác nhận. Từ cuối tháng 2 đến nay, giá 1.000 lít dầu hỏa đã tăng từ 600 bảng Anh lên 1.450 bảng Anh, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Họ không có hệ thống sưởi, mặc dù thời tiết “lạnh cóng” ở Perthshire. Bà ấy nói họ có thể chặt gỗ từ những cây đổ phía sau nhà để làm củi. Họ quyết định dùng số tiền dự định mua dầu hỏa để mua máy chẻ củi.
Amanda, 48 tuổi, sống ở Devon (Anh) cùng hai con trai tuổi thiếu niên, cũng đã phải tắt hệ thống sưởi vì không có thêm tiền chi trả: “Thật khó khăn vì bạn luôn muốn giữ ấm cho các con, và bạn cảm thấy tội lỗi khi không thể lo liệu đủ đầy cho chúng”.
Trong khi đó, tại Kogarah, New South Wales, Alex, 46 tuổi, một nhân viên dịch vụ cộng đồng, cũng đã giảm bớt việc lái xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn.
“Mọi người đang mua sắm hoảng loạn, nên tôi chỉ cố gắng không sử dụng xe hơi nhiều để chúng tôi không phải vất vả đổ xăng. Khi lái xe, tôi cố gắng không sử dụng điều hòa vì nó tốn nhiều nhiên liệu hơn”, bà Alex bày tỏ.
Với eo biển Hormuz - nơi vận chuyển 20% trữ lượng dầu mỏ của thế giới - gần như không thể lưu thông, giá dầu đã tăng lên khoảng 100 USD/thùng trên thị trường quốc tế.



























