| Hotline: 0983.970.780

Thứ năm 29/05/2025 - 05:06

Tâm sự Dạ Hương

Bất hạnh vì mẹ đẻ vô trách nhiệm

Thứ Tư 16/03/2011 - 10:27

Cháu có một bà mẹ có lẽ không giống ai trên đời. Mẹ không phải người đẹp nhưng bà có cái mà người khác không có, đó là sự quyến rũ đàn ông.

Cô Dạ Hương kính mến!

Một nỗi niềm thật khó nói mà cháu chỉ có thể viết cho cô. Cháu năm nay xét về tuổi thì đã là một người phụ nữ không còn non nớt gì nữa. Một công việc rất ổn định, thu nhập cao, nhà cửa đàng hoàng, gia đình riêng hạnh phúc. Nhưng đời con người không ai được tất cả, đúng không cô?

Cháu có một bà mẹ có lẽ không giống ai trên đời. Mẹ không phải người đẹp nhưng bà có cái gì đó mà người khác không có, đó là sự quyến rũ đàn ông. Là con gái, nói ra điều này thật đau lòng. Nhưng bố mẹ cháu không hòa hợp và hai người đã ly thân từ rất lâu, khi cháu còn chưa lấy chồng. Từ nhỏ cháu đã sống với bài ca muôn thuở là mẹ chán bố, mẹ muốn người khác, mẹ hay nói thẳng như vậy mà bố thì im thin thít. Như bố bị nghẹn họng vậy cô ạ. Cũng nhiều lần cháu phát hiện mẹ đi qua cửa sổ với người đàn ông khác.

Cháu ở với mẹ và em trai ở với bố khi hai người ở riêng. Điều đáng lấy làm lạ là mẹ không chịu viết đơn ra tòa còn bố thì càng không. Như là hai người đang vờn nhau, thi gan, làm khó nhau vậy. Mẹ liên tục có những người đàn ông của mình. Cháu biết họ hết nhưng không ai cháu thật sự có cảm tình. Không hiểu sao mẹ cần nhiều đàn ông như vậy. Mẹ ly dị, mẹ yêu hẳn một người thì có hơn không? Cháu ở với mẹ nhưng luôn thuộc về bố, nơi bố và em trai cháu vật lộn với cuộc sống không có phụ nữ. Cháu thương bố nhưng để ông sống với vợ chồng cháu cũng không thể. Vì ông khó tính, em trai cháu đang là gánh nặng nữa. Nó đã bỏ học từ cấp II, đi bụi, rồi hút hít và đã ra vô trại mấy lần.

Mẹ cháu vô tư với tất cả những bất hạnh đó. Bà hiện đã nghỉ hưu nhưng bắt đầu hút thuốc và đi nhảy. Bà không tự giác đến thăm em, khi nào cháu giục thì bà mới đi. Sao cháu căm ghét mẹ mình đến thế. Khi cháu đã làm mẹ thì cháu thấy mẹ mình thật nông nổi, ích kỷ, tồi tệ. Nhưng mẹ vẫn là mẹ, duy nhất, sâu xa trong lòng cháu vẫn đau. Cháu nặng lời với mẹ thì được nhưng chồng cháu mà lỡ càm ràm bà thì cháu lại tức giận anh, sao vậy hả cô?

Mọi chuyện như giọt nước tràn ly khi em trai cháu nhiễm căn bệnh thế kỷ và chết trẻ ở trong trại. Mẹ cháu buồn chắc được vài tuần. Như thoát nợ. Nhiều lúc cháu nghĩ, không biết mẹ cháu hận bố điều gì mà em trai cháu như một người mà bà chỉ cho nó mượn đường đi qua. Khốn thay nó là cháu đích tôn của dòng họ, nó là đứa gắn bó với bố cháu nhiều nhất. Bố cháu suy sụp hẳn từ sau cái chết của em, giờ cháu không biết chăm bố ra làm sao nữa. Cháu ở với bố mẹ chồng, cháu chỉ đi về với hai nơi của bố mẹ. Ông bảo sẽ đi nhà dưỡng lão khi đã thực sự già yếu, cháu nghe mà như nổ cả lỗ tai. Cháu bất hạnh quá cô ơi. Điều bất hạnh nhất là không thể yêu mẹ của mình.

Cảm ơn cô đã lắng nghe và mong cô chia sẻ.

Đừng in email của cháu cô nhé.

Cháu thương mến!

Lá thư thật xúc động và ám ảnh. Nếu cháu hỏi cô đã từng biết những người phụ nữ trắc nết không, cô sẽ nói là biết, biết dăm ba người trên con đường quan sát cho việc viết lách của mình. Nhưng cô không biết ai thiếu tình mẫu tử đến mức ấy. Con cọp, con sư tử, động vật nào cũng có tình mẫu tử để tự hào kia mà. Mẹ cháu thật cá biệt và kỳ quặc, cô cũng thấy như vậy.

Nếu bố luôn im lặng khi mẹ gầm lên và bố không có ai khác, tức là bố có một bí mật gì đó khiến mẹ coi thường và ấm ức. Kém dương lực chẳng hạn. Hay có một chuyện động trời gì đó trong lai lịch. Nói chung là không ông đàn ông nào chịu thua đàn bà khi họ bị cắm sừng ngang nhiên như vậy. Thế nào họ cũng “ông ăn chả bà ăn nem”, hay cũng gầm lên để hả hận hoặc thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu bị trèo leo thái quá.

 Cháu không thể biết được vì mẹ không nói ra, bố càng không. Và đi mãi rồi quen, ngồi trên đầu chồng mãi cũng quen và bố nguội hơn, mẹ nhâng nhâng hơn, đó là một cuộc chiến chứ không chỉ là ly thân, ly dị nữa. Không ai thắng cả, cô tin mẹ biết và bố biết nhưng chơi nhau chơi, có những đôi sống để chiến tranh chứ không để yêu thương đâu.

Đáng trách là họ để đứa em của cháu hư sớm và tàn đời quá sớm. Một vết nhơ, một vết thương, một tội ác của mẹ và của cả bố nữa. Thật đáng trách. Cô từng đi đám tang một đôi bỏ nhau mà đứa con bị nghiện và tự tử chết. Cô nhớ mãi cách mẹ nó khóc nó, sao mà đau, sao mà khó nói nên lời làm vậy. Nhưng sự thể đã rồi, trách ai thì em cháu cũng đã được ông bà kéo đi cho rảnh nợ trần rồi.

Việc bố về già nữa, hãy để làm như bố muốn. Một giải pháp hay. Để cháu yên với hanh phúc khó khăn của mình. Để chồng cháu đừng bận tâm và phiền muộn. Còn mẹ, chắc hãy kệ mẹ thời gian đi rồi già yếu hãy tính. Dẫu sao cháu cũng đau cũng thương và cũng phải chăm bà. Tới đâu hay đó, nghĩ nhiều sẽ suy sụp đấy.

Mong cháu bình tâm, nuôi con khỏe và dạy con ngoan để chúng thật khác cuộc đời của mình.

Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/bat-hanh-vi-me-de-vo-trach-nhiem-d75377.html