Không chỉ neo giữ mùa xuân ở lại, Lễ hội và Hoa còn là cơ hội để quảng bá những lợi thế du lịch bản làng, từ đó thu hút đầu tư giúp người dân bản địa làm kinh tế.
Hẹn nhau bung nở
Sà Phìn, xã vùng lõi cao nguyên đá Đồng Văn được hình thành từ 4 xã vùng cao: Sà Phìn, Sính Lủng, Sủng Là, Sảng Tủng. Trước hợp nhất, Sà Phìn nổi tiếng với Di tích Nhà Vương; Nhà cổ Lũng Táo..; Sủng Là với thung lũng hoa miên man trải từ Lũng Cẩm trên kéo dài tới Lũng Cẩm dưới, địa danh Nhà của Pao, làng cổ Lao Xa… ai nghe tên cũng ước một lần được đặt chân; hay Sảng Tủng với Bãi đá cổ Mặt Trăng - di tích đặc biệt, điểm nhấn vùng lõi Cao nguyên đá Đồng Văn nằm lưng chừng cổng trời; và cũng nổi tiếng với vựa rau lớn nhất vùng cao nguyên đá…
Cây đào mơ mộng trên vùng cao nguyên đá. Ảnh: Phạm Hoài Năm.
Sà Phìn sau hợp nhất từ 1/7/2025 có 45 thôn bản, dân số gần 17 nghìn người với 11 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm gần như tuyệt đối - 87%.
Hợp nhất, Sà Phìn trở thành cửa ngõ vùng Cao nguyên đá. Thế mạnh của mỗi bản làng được gộp chung lại, tạo nên sức mạnh mới, với dư địa mới đủ để Sà Phìn tự tin đẩy mạnh du lịch bản làng bài bản hơn, dài hơi hơn. Du lịch, đấy là hướng đi vững bền, hiệu quả mà hơn chục năm qua, khắp Cao nguyên đá nô nức nhân rộng dựa trên những lợi thế có sẵn.
Vẫn không thể quên nhắc nhớ: địa bàn Sà Phìn chủ yếu vẫn là đồi núi đá, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao… Cái nghèo dai dẳng, đeo bám triền miên như sương lạnh bồng bềnh bủa vây những triền đá tai mèo vào những buổi sớm mai. Những vùng đặc biệt khó khăn như Sảng Tủng, Sính Lủng…, nghèo tới mức, trồng cây ngô chả buồn ra hạt; nuôi con bò, con dê… cứ gầy trơ xương, không chịu béo. Cái nghèo vàng vọt, xám bủng những triền đá! Vàng Mí Hờ, nguyên Phó Chủ tịch xã Sảng Tủng nghỉ hưu từ diện 154 - ôn lại chuyện cũ bên canh trà pha mới, nóng hôi hổi, ấy thế mà cái lạnh vùng cao, chả mấy chốc đã nguội ngắt, lạnh tanh, không kịp chín cọng trà…
Mùa xuân, khi đất trời đẹp nhất, là lúc các bản làng rẻo cao nô nức vào mùa lễ hội. Ảnh: NAG.
Nhưng, mùa Xuân đến rồi! Khắp các triền đá, hoa đào bung nở, những đào phai 5 cánh phớt hồng; những bích đào sắc đỏ, trong tê lạnh càng thêm sẫm đỏ, và mê man đẹp. Trong thung sâu, trên những mảnh nương nhỏ len lỏi, chênh vênh sườn núi đá…, hoa lê, hoa mận, hoa mắc cọp trắng ngần như tuyết; hoa gạo đỏ rực dưới những thung lũng, men theo những sông, những suối… Bao nhiêu sắc màu như thể ngủ đông, đợi đến đúng thời khắc mới gọi nhau cùng bung nở. Cả cao nguyên đá xòe hoa!
Từ trước Tết nguyên đán, Sà Phìn - xã cửa ngõ vùng Cao nguyên đá Đồng Văn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho Lễ hội Gầu Tào (dân tộc Mông) và Lễ hội Hoa Đào xã Sà Phìn lần thứ II mừng xuân Bính Ngọ năm 2026. Chủ tịch xã Sà Phìn Nguyễn Văn Thơ khát vọng: “Lễ hội sẽ tôn vinh, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc Mông, tôn vinh sắc hồng của hoa đào hòa quyện nét trầm mặc của những hàng rào đá, từ đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao Sà Phìn”.
Hiểu vùng cao, yêu vùng cao sẽ thấy được rằng: mùa xuân - thời khắc đẹp nhất chính là cơ hội tốt nhất để quảng bá những giá trị tiềm ẩn mà vùng cao đang có. Chính quyền cơ sở cũng nhân dịp này kiến tạo không gian sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, giúp đồng bào giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết sau một năm lao động, sản xuất; kết nối, chia sẻ và mở ra cơ hội phát triển du lịch cho người dân bản địa. Lễ hội - đó là sợi dây kết nối du khách với tâm hồn vùng cao, để hoa trở thành di sản của Sà Phìn, để Sà Phìn thành điểm hẹn ấm áp mỗi độ xuân về.
Những gì đẹp nhất, độc đáo nhất, Cao nguyên đá mang hết ra đãi du khách muôn phương. Ảnh: Hà Huy.
Và thế là, bên cạnh những đẹp đẽ, trữ tình của thiên nhiên, tạo hóa, thì những gì đẹp nhất, bản sắc nhất, vùng cao đều mang ra phô diễn đãi khách: màn trình diễn thổi sáo, múa khèn, hát ống…; thi đập bóng, đánh sảng; thi đẩy gậy, chọi dê - những môn thể thao “đặc” vùng cao; thi nấu cỗ (những món ăn địa phương, dân tộc)… Kết hợp với lễ hội là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống. Nhân đấy, các hoạt động giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp hướng đến phát triển thành sản phẩm du lịch đặc sắc có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thương hiệu… cũng có dịp trưng bày. Người đến hội, ngoài du khách thập phương, vẫn là những đồng bào anh em trên khắp Cao nguyên đá sang: Đồng Văn, Lũng Cú, Lũng Phìn, Phố Bảng… Bãi đất trung tâm thôn Lao Xa trở thành sân khấu trình diễn. Đất trời, lòng người, thiên nhiên, cây cỏ - là trung tâm của những lễ hội hoa.
Những “đại sứ hoa”
Nếu như Sà Phìn chọn hoa đào làm “đại sứ hoa” cho lễ hội hoa đào với chủ đề “Bản tình ca trên đá” thì xã Đồng Văn (tên huyện Đồng Văn trước đây) lại chọn loài hoa mỏng manh Tam giác mạch rộ vụ vào cuối đông - đầu xuân. Những cánh hoa phớt hồng, ngả tím theo màu nắng, chuyển màu trạng thái 4 lần trong một ngày, sống nương nhau thành những vạt dài tít tắp dọc vùng cao nguyên đá đã được Đồng Văn chọn làm “sứ giả hoa” hơn chục năm qua.
Tam giác mạch - loài hoa trở thành biểu tượng vùng cao nguyên đá. Ảnh: Hà Huy.
Năm 2014, lần đầu tiên Cao nguyên đá tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch như đánh dấu cột mốc khởi đầu mùa du lịch của vùng cao nguyên đá, khi ấy gồm bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Cho đến giờ, cả chục mùa lễ hội hoa Tam giác mạch đã được tổ chức, trở thành sự kiện thường niên. Loài cây mỏng manh có mặt trên xứ đá từ rất lâu được tôn vinh như loài cây biểu tượng. Đồng bào trồng nó làm thứ cứu đói mùa giáp hạt, lấy hạt hoa tam giác mạch làm lương thực, làm bánh, nấu rượu, thân cây làm thực phẩm để nuôi trâu, bò, lợn… Giữa đá núi xám sắc, giữa trời đông lạnh giá, khắc nghiệt, loài cây thân cỏ mỏng manh vẫn bừng bừng sức sống tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên cường của những người dân sống trên xứ Đá.
Những năm về sau, diện tích Tam giác mạch được Đồng Văn gieo trồng đại trà lên tới hơn 333ha, được đưa vào Nghị quyết, giúp nó trở thành loài cây chủ lực, bền vững, kéo khách du lịch lên với bản làng, giúp ngành du lịch tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo, còn khiến cả xứ đá đẹp lung linh như miền cổ tích…
Hoa lê Phố Bảng. Ảnh: Khánh Toàn.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đồng Văn mới diện tích trồng tam giác mạch còn lại 40ha, chỉ bằng khoảng 15% so với diện tích gần 340ha trước đây nhưng vẫn đủ trải miên man từ Sủng Là cho tới Thải Phìn Tủng, chạm cổng trời Mã Pì Lèng, trải dọc theo Quốc lộ 4C, tỉnh lộ 182B và các điểm check-in nổi tiếng của phố cổ Đồng Văn, tượng đài Thanh niên xung phong gắn với con đường Hạnh phúc. Thế nhưng, không có nghĩa là các xã khác của Cao nguyên đá không trồng hoa tam giác mạch. Những vạt tam giác mạch vẫn nối dài cổng trời Quản Bạ qua Yên Minh; tím triền miên Phố Bảng - Sà Phìn sang Lũng Cú, Lũng Phìn… Các bản làng cao nguyên đá vẫn trồng tam giác mạch để cổ súy cho lễ hội tôn vinh loài hoa, dù bây giờ Đồng Văn chỉ còn là tên của một xã mới.
Tam giác mạch vẫn là “sứ giả” của cả xứ đá!
Chủ tịch UBND xã Đồng Văn Phạm Đức Nam cho biết: xã vẫn tiếp tục duy trì lễ hội hoa thường niên, các ban ngành vẫn tích cực vận động bà con trồng theo chỉ tiêu, kế hoạch. Cán bộ nông nghiệp vẫn hướng dẫn kỹ thuật, xã hỗ trợ kinh phí cho bà con tại những vùng trọng điểm; thiết kế, tạo hình để những cánh đồng hoa tam giác mạch mang hình mâm xôi, hay một trái tim khổng lồ bằng cây tự nhiên, làm điểm nhấn cho vùng đá xám…
Những thảm tím phớt hồng mong manh khiến đá xám tai mèo cũng trở nên mềm mại. Ảnh: Kiên Trung.
Còn với Phố Bảng, vùng đất phía Tây của Cao nguyên đá vốn nổi tiếng trầm buồn, khi hợp nhất mở rộng thêm diện tích, dân cư từ việc nhập thêm các xã Phố Cáo, Lũng Thầu lại chọn hoa lê làm “đại sứ hoa” của riêng mình. Chính quyền nơi đây đã quy hoạch vùng trồng để giống lê bản địa vừa cho trái ngọt, vừa làm nên mùa hoa tuyết trắng giữ chân du khách.
Hãy nhắm mắt để tưởng tượng: cả một vùng bạt ngàn hoa lê, hoa mận trắng tuyết; một trời rực rỡ hoa đào; mặt đất tím lịm những cánh hoa phơn phớt tím mang tên tam giác mạch… mời gọi. Ai cũng náo nức lên đường, và sẽ không thể rời được miền đất vốn đã có quá nhiều sức níu giữ những người yêu thiên nhiên, yêu đồng rừng, yêu sự hoang sơ, hoang dại của Cao nguyên đá!








![Đảo là nhà, biển cả là quê hương [Bài cuối] Xanh lên từ sỏi đá](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/02/23/img_0018-172911_334-142344.jpg)
![Đảo là nhà, biển cả là quê hương: [Bài 4] Người thầy mang quân hàm xanh](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2026/02/22/img_0074-025431_20-092836.jpg)
![Nhặt ký ức xuân: [Bài cuối] Khoảng lặng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/news/2026/02/20/6-nongnghiep-163124.jpg)

