Mạnh vì gạo, bạo vì tiền?
Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin, khi dự án Khu dân cư Đại An II chưa được lựa chọn nhà đầu tư và cũng chưa hoàn tất quy trình pháp lý theo luật định… nhưng vẫn ngang nhiên mọc lên hàng loạt công trình, với hạ tầng gần như hoàn thiện.
Đáng nói hơn, trong khi Thanh tra Chính phủ (TTCP) yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm sai phạm, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) lại liên tục "cầu cứu" Trung ương, đề xuất áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và Nghị định 75/2025/NĐ-CP để "gỡ" cho doanh nghiệp.

Dự án Khu dân cư Đại An II xây dựng trái phép nhiều năm, sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn được “ưu ái” hợp thức hóa theo cơ chế thí điểm, đặt ra nhiều nghi vấn về quản lý và minh bạch. Ảnh: Thiên Trường.
Dự án Khu dân cư Đại An II nằm tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng sau sáp nhập), với diện tích 37,75 ha, vốn được tách ra từ phần đất giảm của Khu công nghiệp Đại An theo Văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ đầu tư KCN Đại An cũng chính là Công ty Cổ phần Đại An (Công ty Đại An).
Theo lẽ thường, một dự án lớn như vậy phải trải qua quy trình pháp lý chặt chẽ. Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn ra theo một kịch bản bất thường đến khó tin. Từ năm 2011, Công ty Đại An được chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết khu dân cư Đại An II. Nhưng phải đến năm 2018, quy hoạch chi tiết 1/500 mới được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt. Suốt quãng thời gian kéo dài 7 năm này, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bị đình trệ; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất chưa được thực hiện kịp thời.
Dường như quá tự tin với năng lực quan hệ nên bất chấp việc chưa hoàn thiện thủ tục, Công ty Đại An vẫn đầu tư 595 tỷ đồng vào hạ tầng và công trình khi chưa được lựa chọn là nhà đầu tư chính thức, biến khu đất này thành một công trường không phép quy mô lớn, thách thức mọi quy định về quản lý đất đai và xây dựng.

Doanh nghiệp xây dựng một cách công khai, từ hệ thống đường sá nội bộ, cây xanh, điện chiếu sáng cho đến biệt thự, những công trình đồ sộ. Ảnh: Thiên Trường.
Thanh tra Chính phủ sau khi vào cuộc đã chỉ rõ, công tác thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch còn lúng túng, chưa thống nhất, phải điều chỉnh nhiều lần.
Vậy, trong suốt 7 năm trời, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đã ở đâu, làm gì?
Liên tục "cầu cứu" Trung ương?
Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 14/2/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) gửi Thủ tướng Chính phủ có đưa ra giải thích rằng, một phần hạ tầng được xây dựng từ thời điểm khu đất còn thuộc quy hoạch khu công nghiệp, phần còn lại là do doanh nghiệp “hiểu nhầm” rằng mình đã là chủ đầu tư, từ đó tự ý triển khai.
Đây là một lập luận vô cùng khó chấp nhận, thậm chí là ngây thơ đến mức đáng ngờ. Một doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, lại "nhận thức pháp luật còn hạn chế" đến mức tự ý đổ 595 tỷ đồng vào một dự án chưa có tư cách pháp lý sao? Hay đây là cách chính quyền tỉnh "nói đỡ" cho sai phạm của doanh nghiệp, đồng thời gián tiếp thừa nhận sự yếu kém trong quản lý nhà nước của mình?
Thực tế, không thể phủ nhận rằng, trong lúc pháp luật còn chậm trễ, doanh nghiệp đã tận dụng triệt để mọi khoảng trống để hành động trước. Nhưng sự “tiền trảm hậu tấu” này không thể thiếu sự “bật đèn xanh” hoặc ít nhất là sự buông lỏng quản lý có hệ thống.

Báo cáo số 20 và báo cáo số 65 của UBND tỉnh Hải Dương (cũ) liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại An II. Ảnh: Thiên Trường
Thanh tra Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra trách nhiệm thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, cùng hàng loạt Giám đốc, Phó Giám đốc các sở ngành và lãnh đạo UBND TP Hải Dương trong giai đoạn 2016 - 2020 và các thời kỳ có liên quan. Điều này khẳng định, sai phạm tại Đại An II không phải là cá biệt, mà là một hệ thống, một sự buông lỏng quản lý có tính chất kéo dài và liên đới trách nhiệm.
Trong khi Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương "rà soát, xử lý triệt để đối với những vi phạm; xem xét, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án, đảm bảo tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước", thì động thái của UBND tỉnh lại đi theo một hướng khác.
Viện lý do thực trạng công trình đã đầu tư quá lớn, tỉnh Hải Dương một lần nữa có báo cáo số 65/BC-UBND ngày 29/4/2025 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến Dự án Khu dân cư Đại An II. Trong đó, tiếp tục đề xuất cho phép áp dụng cơ chế thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, theo Nghị quyết 171/2024/QH15 và Nghị định 75/2025/NĐ-CP.
Điều này đồng nghĩa với việc, toàn bộ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, san lấp và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật mà Công ty Đại An đã "lỡ" đầu tư trái phép có thể sẽ được "hợp thức hóa" và được tính vào chi phí đầu tư hạ tầng của dự án. Kinh phí này sẽ do "nhà đầu tư mới" (vẫn chính là Công ty cổ phần Đại An) chi trả, và được dùng làm cơ sở để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nếu hạng mục nào không phù hợp thì buộc tháo dỡ.

Mặc dù tỉnh Hải Dương còn đang tìm cơ chế để "gỡ" cho dự án thì doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xây dựng. Ảnh: Thiên Trường.
Tuy nhiên, với cách xử lý “dĩ hòa vi quý” này, liệu địa phương có đang tạo tiền lệ cho hành vi "vượt rào" rồi xin hợp thức sau? Việc một doanh nghiệp có sai phạm nghiêm trọng, bị Thanh tra Chính phủ "sờ gáy", lại có thể ung dung chờ đợi và có khả năng được hưởng lợi từ cơ chế thí điểm là một điều bất thường, cho thấy dấu hiệu của sự ưu ái và thiếu minh bạch. Nếu cứ tiếp tục chọn lối xử lý này, pháp luật sẽ còn bao nhiêu lần bị… đi sau thực tế?
Kết luận 856/KL-TTCP đã chỉ rõ trách nhiệm thuộc về nhiều cấp, nhiều ngành trong giai đoạn 2016 – 2020 và các thời kỳ liên quan.
Và nay, khi sự việc đã rồi, mọi sự “rút kinh nghiệm” hay “kiến nghị xử lý” chỉ như một động tác kỹ thuật để khép lại hồ sơ, trong khi câu hỏi về trách nhiệm cụ thể thì vẫn còn đó.
Một dự án có thể bị kéo dài vì vướng mắc cơ chế. Nhưng việc một doanh nghiệp ngang nhiên xây dựng khi chưa có quyền, lại không bị xử lý đến nơi đến chốn, thì đó không còn là lỗi quy trình. Đó là sự thất bại trong bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật.
Câu chuyện Dự án Khu dân cư Đại An II không khép lại ở một quyết định giao đất. Nó vẫn còn nguyên giá trị thời sự cho công tác quản lý đầu tư, đất đai và quy hoạch tại các địa phương. Và nếu không có xử lý nghiêm khắc, công bằng sẽ còn nhiều “Đại An” khác mọc lên với kịch bản tương tự.